Chương 36: Biểu muội lại muốn chia tay (19)

1.3K 111 2
                                    

Edit: Weirdo

Lục Minh Thâm ôm nàng bình an trở về.

Cố Ninh kinh hồn chưa định, vừa quay đầu liền đối diện với gương mặt không chút biểu tình của Cẩm Y Vệ bên cạnh, rất bình tĩnh, không có nửa phần tức giận.

Nàng còn tưởng rằng Cẩm Y Vệ sẽ bị Lục Minh Thâm làm tức chết.

Nhưng hắn ta lại như trải qua sóng to gió lớn, có một loại cực kỳ bình tĩnh.

Lúc này, Lục Minh Thâm cũng nở nụ cười như không có việc gì, nói với hắn: "Chuyện hôm nay, ta sẽ tự thỉnh tội với Hoàng Thượng."

Liễu Trường Phong không nói một chữ nào, giống như biết lúc này nói cái gì cũng vô dụng, chỉ liếc nhìn Cố Ninh trong lòng hắn một cái, nhíu mày, tựa hồ cũng không thể lý giải được hành vi nhi nữ tình trường này của Lục Minh Thâm.

Lục Minh Thâm cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, khẽ nâng dây cương, ôm nàng giục ngựa rời đi.

Dương Phong không đuổi theo, lưu lại tại chỗ, rất thức thời không đi theo quấy rầy bọn họ.

Cố Ninh đương nhiên nhận ra đây là phương hướng hồi phủ, nàng còn chưa quên Lục Minh Thâm không thể dùng võ công, nghĩ đến mới vừa rồi hắn dùng khinh công tiếp được nàng, tốc độ còn nhanh như vậy, nhất định sẽ vận dụng nội lực.

Mà hắn giải độc không lâu, thân thể có lẽ không chịu nổi.

Nàng không quay đầu nhìn hắn, chỉ hỏi: "Thân thể Thế tử có ổn không?"

Lục Minh Thâm dường như hiểu được sự lo lắng của nàng, chợt cười, nụ cười như tắm mình trong gió xuân, thanh âm trầm thấp dễ nghe: "Chỉ là không thể động võ mà thôi, nhưng mức độ này thì không sao."

Cố Ninh trầm mặc một chút, lại nói: "Vừa rồi cảm tạ huynh cứu ta."

Thanh âm thiếu nữ vẫn thanh lãnh bình thản như trước kia, chỉ là để ý kỹ hơn, tựa hồ có chút mềm mại động lòng người.

Nghe nàng nói, ánh mắt Lục Minh Thâm khẽ động, rũ mắt nhìn mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp của thiếu nữ, cười nói: "Biểu muội, muội là vị hôn thê của ta, ta cứu muội không phải là chuyện đương nhiên sao?"

Cố Ninh trầm mặc một lát, thản nhiên nói: "Vậy thì không cảm tạ."

Dường như không ngờ được Cố Ninh sẽ nói như vậy, Lục Minh Thâm hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, sau đó lại hiện lên một chút ý cười, ý cười kia dưới ánh trăng có vẻ có chút nhu tình: "Biểu muội nói đúng, vốn nên như thế."

Hai người cùng cưỡi một con ngựa, khoảng cách vốn rất gần, khi Lục Minh Thâm cúi đầu nói chuyện với nàng, hơi thở đều theo gió đêm thổi vào gáy nàng, tê tê dại dại, khiến người ta nhũn ra.

Nàng còn có thể cảm giác được tay hắn kéo dây cương, thân mật như ôm nàng vào lòng.

Cố Ninh có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn không cố tình kéo ra khoảng cách.

Lục Minh Thâm rũ mắt nhìn bóng lưng thiếu nữ, đôi mắt đào hoa thâm thúy như sao sáng ngời, mái tóc dài của nàng theo gió đêm lướt qua mu bàn tay hắn, mang theo vài phần hương thơm sạch sẽ thanh đạm của thiếu nữ, lại giống như có mị lực làm say lòng người.

[EDIT] Bạch Nguyệt Quang Lại Nháo Chia Tay - Xuyên nhanhWhere stories live. Discover now