Chương 27: Biểu muội lại muốn chia tay (10)

1.8K 155 7
                                    

Edit: Weirdo

Cố Ninh lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Minh Thâm đang đứng trước mặt nàng, trong tay còn cầm chiếc mặt nạ lúc trước hắn mang ở trên mặt, đối với nàng cười.

Cố Ninh ổn định tinh thần, còn chưa nói gì, bỗng nhiên có một trận gió thổi tới, mặc dù là ngày xuân, nhưng gió buổi sáng vẫn lộ ra vài phần thanh hàn, làm cho người ta theo bản năng cảm thấy có chút lạnh.

Đúng lúc này, Lục Minh Thâm bỗng nhiên cởi áo khoác trên người hắn ra, giơ tay khoác lên vai nàng.

Cố Ninh kéo xiêm y lại: "Ta không lạnh."

Lục Minh Thâm vẫn khoác lên người nàng, còn khép cổ áo lại, như là sợ gió sẽ lọt vào.

"Gió lớn, sao lại không lạnh?" Lục Minh Thâm rũ mắt nhìn nàng.

Thấy hắn kiên trì, Cố Ninh cảm thụ được nhiệt độ trên áo khoác, đích thật là ấm áp hơn rất nhiều, cũng không cự tuyệt nữa, nhịn không được hỏi: "Sao huynh lại ở chỗ này?"

Nàng tương đối kỳ quái chính là làm sao hắn nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng như vậy, nàng cũng không thấy hắn dùng khinh công a.

Lục Minh Thâm lại không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vấn đề này ta cũng muốn biết."

Lúc nói chuyện, hắn khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn nàng, mang theo chút ý tứ trêu đùa.

Cố Ninh bị hắn nhìn không khỏi có chút chột dạ, biết hắn khẳng định là phát hiện chuyện nàng nghe lén, chỉ là trên mặt vẫn nhàn nhạt, chỉ nói: "Ta chính là đi ngang qua mà thôi."

Lục Minh Thâm phối hợp gật gật đầu, nghiêng người dựa vào tường viện, thưởng thức mặt nạ trong tay, ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc, rất đẹp mắt.

Ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt nàng, có chút nóng rực quá mức, thật giống như tám trăm năm chưa từng thấy qua, người nhìn có chút không được tự nhiên, lại sẽ không cảm thấy mạo phạm, bởi vì ánh mắt của hắn tuy nóng bỏng, nhưng chỉ làm cho người ta cảm thấy sạch sẽ thuần túy, cũng không có bất kỳ ý niệm dơ bẩn nào trong đầu.

"Biểu muội, trong chùa rất nhàm chán đi?" Hắn trầm ngâm một lát, hỏi.

Cố Ninh nói: "Cũng được."

Lục Minh Thâm nhìn sắc mặt bình tĩnh của nàng, dường như có chút không hài lòng với đáp án này, lại dụ dỗ nói: "Cơm chay kia hẳn là không ngon, vẫn là trong phủ làm vừa tinh tế lại mỹ vị, đúng không?"

Cố Ninh liếc hắn một cái, nói: "Cũng được."

Lục Minh Thâm nhẹ nhàng "A" một tiếng, ngữ điệu mang theo vài phần trêu đùa: "Vậy biểu muội hẳn là cũng nhớ ta chứ?"

Cố Ninh chỉ coi Lục Minh Thâm đang bắt bẻ chùa miếu để dỗ nàng trở về, theo bản năng nói: "Cũng còn......"

Lời còn chưa dứt, nàng mới đột nhiên ý thức được câu hỏi của hắn đã bất tri bất giác chuyển hướng, Lục Minh Thâm nghe nàng nói, đôi mắt đào hoa lộ ra vài phần ý cười mê người, nói: "Còn cái gì?"

Thần sắc Cố Ninh nhạt đi: "Thế tử tìm ta chính là nói những lời không có ý nghĩa này?"

Lục Minh Thâm rũ mắt nhìn nàng, ý cười khẽ thu lại, tựa hồ khẽ thở dài một tiếng, nói: "Biểu muội thông minh hơn người, nhất định hiểu được, ta chỉ muốn nói cho muội......" Hắn bỗng nhiên đến gần một bước, nhìn vào đáy mắt nàng, nói tiếp, "Bên ngoài cho dù có mọi thứ tốt cũng không bằng trong nhà, biểu muội đừng quên ta còn đang chờ muội trở về."

[EDIT] Bạch Nguyệt Quang Lại Nháo Chia Tay - Xuyên nhanhWhere stories live. Discover now