Chương 34: Chờ em

5.1K 336 96
                                    

Tên truyện: Cấm phạm quy

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Editor: Sặc Fructose

Editor: Sặc Fructose

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 34: Chờ em

Đêm nay, Diệp Từ trôi qua trong hoảng loạn.

Nửa đêm đầu, chịu đủ tra tấn, từ cổ trở lên bị hôn chẳng sót chỗ nào.

Cậu vừa xấu hổ vừa khẩn trương, lại có phần phấn khởi, ngay cả xương quai xanh cũng chảy mồ hôi ròng ròng.

Vất vả lắm mới lăn lộn xong, Diệp Từ ngại mình đầy mồ hôi mà ngủ giường người khác, nên mượn phòng tắm ở phòng ngủ chính tắm rửa một cái. Tắm xong, thân thể mang mùi gỗ bách và muối biển y như Hoắc Thính Lan, ước chừng lại chọc trúng dây thần kinh chiếm hữu nào đó của người này, lại bị ôm chặt vào lòng cách hai lớp chăn.

Gương mặt ép sát vào cơ ngực rắn chắc đầy đặn, Diệp Từ sợ hãi đến không dám chớp mắt. Sợ lông mi của mình cọ vào đâu đó lại bị nói là chơi lưu manh. Đầu óc cũng nghĩ đông nghĩ tây —— thật sự yêu đương với chú Hoắc rồi, thật đến không thể thật hơn! Cậu khi thì e lệ, khi thì rung động, khi lại cảm thấy không dám tin, những suy nghĩ như ngựa hoang lao nhanh không dừng lại được.

Cứ như thế, đến tận hai giờ sáng cậu mới có chút buồn ngủ, dựa sát vào Hoắc Thính Lan ngủ say.

6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức từ di động vang lên.

Nhưng Diệp Từ buồn ngủ đến không mở mắt ra nổi.

Buồn ngủ như một cuộn len đen, cuồn cuộn quấn lấy cơ thể, như bức màn che lại ánh sáng của đồng hồ sinh học. không khí tối tăm yên tĩnh, nệm thủ công bỏ thêm lông đuôi ngựa và len cashmere vào ruột nệm tạo nên sự êm ái và cảm giác bao bọc thoải mái, còn có mùi tequila khiến Diệp Từ mỗi khi ngửi sẽ cảm thấy kiên định yên tâm đang quanh quẩn bên chóp mũi... Mí mắt nặng tựa ngàn cân, Diệp Từ ngủ đến chẳng biết trời trăng.

"Đã đến giờ đi học rồi, dậy nào... Tiểu Từ?" Chuông báo thức quá ồn, không đủ xoa dịu tinh thần, Hoắc Thính Lan tắt đi, rồi nhẹ nhàng vân vê vành tai, quét quét chóp mũi, nhìn Diệp Từ theo bản năng gạt tay anh ra, lại gãi gãi chỗ bị anh làm nhột, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê trình diễn một màn "mèo con rửa mặt".

"Chú Hoắc..." Để tránh bị quấy rầy, Diệp Từ chôn khuôn mặt hồng hào bóng loáng của mình vào gối đầu, thì thầm cầu xin: "Chỉ, năm phút... xin, xin đó..."

【Đam mỹ/ABO】Cấm phạm quy - Lữ Thiên DậtWhere stories live. Discover now