Chương 33: Người tốt việc tốt

4.7K 298 74
                                    

Tên truyện: Cấm phạm quy

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Editor: Sặc Fructose

Chương 33: Người tốt việc tốt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 33: Người tốt việc tốt

Diệp Từ thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi: "Đổi... đổi cách gì?"

Hoắc Thính Lan cười dịu dàng, tìm một chuyện có thể dễ dàng tiếp nhận, như tán gẫu mà hỏi: "Hôm trước em ngủ ở phòng anh sao?"

"Dạ." Diệp Từ gật đầu.

"Đêm nay cũng đến đó ngủ, được không?" Thấy Diệp Từ giật mình hơi hé môi muốn nói gì đó, Hoắc Thính Lan mới không nhanh không chậm bổ sung: "Anh sẽ không làm chuyện gì quá đáng, anh sẽ bảo người lấy thêm một cái chăn, chúng ta mạnh ai nấy ngủ..."

Anh mệt mỏi xoa ấn thái dương, một là vì để bán thảm, hai là để ám chỉ hiện tại mình chẳng còn sức lực để làm chuyện gì, không tính nguy hiểm: "Hôm qua anh bận cả đêm, đến bây giờ cũng chưa chợp mắt, mệt muốn chết rồi, chỉ nghĩ muốn ôm em một cái mà thôi."

Diệp Từ lưỡng lự, miệng hé ra khép lại, thái độ có phần dao động, nhưng cũng không thể hiện sự từ chối rõ ràng.

—— Vừa khiếp sợ với trình độ tiếp thu của mình lúc nãy, lại phát hiện là do mình nghĩ quá nhiều, độ tiếp thu sau đó cũng sẽ tăng lên một ít.

Kỹ xảo đàm phán nhỏ, chỉ là phần cơ sở, nhưng thực dụng.

Hoắc Thính Lan như đang xách lớp da sau cổ của một bé mèo con, khi chặt khi lỏng, thành thạo, khiến mèo con chưa trải sự đời đắn đo đến choáng váng đầu óc.

"Vẻ mặt lúc nãy của em..." Anh cười cười, làm ác nhân cáo trạng trước, trêu ghẹo: "Suy nghĩ miên man cái gì đó?"

Diệp Từ dùng đôi mắt trong vắt như pha lê nhìn anh, vậy mà không giải thích gì, chỉ đỏ mặt.

Bởi vì quả thật cậu đã suy nghĩ miên man.

Thà rằng không hé răng, cam chịu, bại lộ những suy nghĩ không trong sáng trong đầu cho chú Hoắc trêu chọc, cũng không muốn nói dối người mình yêu.

"Nghĩ gì thế, bé cưng?" Hoắc Thính Lan tỏ vẻ tò mò, làm như anh mới là cậu thiếu niên ngây thơ kia: "Nói anh nghe đi."

Bỗng dưng, Diệp Từ nổi lên trực giác nguy hiểm như bị một con động vật ăn thịt theo dõi —— không xé xuống một miếng thịt để cúng cho hàm răng sắc bén kia, đêm nay cậu chắc chắn chạy không thoát.

【Đam mỹ/ABO】Cấm phạm quy - Lữ Thiên DậtWhere stories live. Discover now