Chap 11

937 81 22
                                    

Mọi thứ đôi lúc thật chán nản. Mọi vật xung quanh ta đối với ta gần như chẳng hứng thú. Nhưng có một thứ---sáng tạo thế giới.

Ta nghĩ rằng đó là một "thú vui" tao nhã, đương nhiên con thằng lằn đó có vẻ không nghĩ vậy. Hắn ta chăm chú, tỉ mỉ chọn lựa những thứ tốt nhất cho nơi mà hắn tạo ra.

Nhìn hắn, ta không khỏi cười kinh, thế giới này....nó sẽ sớm bị----

"Đừng tự ti về bản thân, mọi người ở đây luôn chờ cậu!!".

Chuyện gì!? Đó---mảnh ký ức kỳ lạ đó!?--- Nó tại sao xuất hiện trong đầu ta!?.

"Tại sao cậu là hỏi thế à? Ihihi--định mệnh đã sắp đặt đấy!! Số phận của cậu vốn được định đoạt ngay từ ban đầu rồi mà".

Là sao? Ý của câu nói đó---ta không hiểu. Cô ta--cô ta đang nói gì thế!?.

"Xin cậu---xin cậu đấy!! Xin hãy kết thúc, xin hãy chấm dứt hồi kết câu chuyện của tôi!!".

Ahhh--hắn đang làm gì!? Hắn đang van xin ta---hắn đang nắm lấy chân ta cầu xin với những lời nói trông như đang rất nặng nhọc ấy.

Không!! Ta--ta không quen ngươi, ta cũng không có lý do gì phải kết thúc ngươi cả. Đừng chông chờ gì ở ta, cũng đừng bắt chuyện với ta...

"Trông ngươi thật thảm hại đấy, ta nhỉ?".

Hắn--Hắn là ai? Tại sao---hắn lại-----...

"Hờm---nói cho dễ hiểu thì ngươi có nó hay không thì vẫn thế, ngươi vẫn chẳng thể vượt qua được giới hạn được đặt ra từ lúc toàn bộ nơi này được khai sinh".

"Thật yếu đuối, chẳng khác gì những tên khác, các ngươi suy cho cùng cũng chẳng khác gì rác rưởi, hoặc tệ hơn nữa".

Hắn đang luyên thuyên gì chứ!? Giới hạn rồi rác rưởi, hắn có ý gì? Hơn nữa thứ hắn nói ở đây là gì?.

.....

Aahhhh---Đống ký ức đó thật khó hiểu, những kẻ đó đang lải nhải, thật khó chịu!!. Ta không quen và cũng không biết lũ đó, chúng tại sao lại làm những việc đó. 

......

Ta bất chợt mở mắt ra, thứ ánh sáng nhẹ ấy chiếu thẳng vào ta khiến ta bị nhòe đi và phải mất ít giây mới có thể làm quen được.

Thứ đầu tiên lọt vào mắt ta lại là một người con gái vừa quen thuộc, nhưng cũng vừa lạ lẫm.

À phải rồi---hình như cô ta là.... Ờm--- là gì nhỉ?.

Ta không thể nhớ, nhưng bóng hình của cô ấy như in lại trong đầu ta.

"Mừng ngài tỉnh dậy, chúc ngài một buổi sáng tốt lành".

Cô ta hạ người, nói với ta bằng giọng điệu kính cẩn cực kỳ quen thuộc.

Phải rồi, Katsuga, là cô ấy...

....

Ta chợt nhớ ra, hình như trước khi ta nhắm mắt ta đã muốn xem mặt trời lặn cũng cô ấy mà nhỉ? Nhưng sau đó ta lại không hề nhớ gì, còn nữa... Chuyện gì đã sảy ra, căn phòng này là sao!?.

Rimuru Of The Multiverse-Endless Stories.Where stories live. Discover now