Ngoại Truyện: Spy Room× Timeline Rimuru

942 73 57
                                    

Lạch cạch.

Tay nắm cửa được ai đó vặn đồng thời cánh cửa được mở ra. Bước từ bên trong ra là người phục vụ với khuôn mặt vùng áo sơ mi dính chút máu.

"Cho tôi xin phép hỏi có ai thường đến Đế quốc không?. Xin hãy gửi dùm tôi một bức thư nhỏ với".

Người phục vụ lau vết máu trên mặt mình, nhìn các vị khách hỏi với giọng điệu thắc mắc. Nhưng trên mặt anh ta lại rạng rỡ biểu cảm vui tươi.

Các vị khách chỉ im lặng, một số còn hơi run và toát mồi hôi. Bởi vì tuy họ không thấy hai người vừa nãy bước lên cùng người phục vụ nhưng cùng với vết máu trên áo họ cũng đã đủ hiểu chuyện gì đã sảy ra.

Họ không thể nghi ngờ bởi vì chúng cứ cùng lời nói của người phục vụ đã ở trước mặt họ. Hai người đó đã phạm luật của quán và đã bị trừng phạt.

Thấy không ai trả lời thì nụ cười trên môi của người phục vụ bỗng nhiên biến mất. Trên mặt hiện lên vẻ khó chịu.

"Thôi nào, số nước hôm nay tôi sẽ miễn phí mà".

....

Ngay sau lời nói đó, các vị khách không hẹn mà cùng nhau đứng dậy khỏi ghế.

"Chủ quán, tôi xin phép ra về, cảm ơn".

Tất cả khách đều đồng thanh thốt lên. Họ không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa. Nói xong, họ đều đặt trên bàn một đồng tiền vàng được in chìm đầu lâu rồi nối gót nhau chạy qua cửa.

....

Trong quán hiện tại đã vắng hơn bao giờ hết. Người phục vụ chỉ có thể ngơ ngác nhìn họ ra về.

Cộp.

Đúng lúc này, một âm thanh nhỏ của thứ gì đó đặt xuống đã vang đến tai người phục vụ. Cậu liếc nhìn qua thì thấy cậu thanh niên ngồi ở quầy vẫn chưa rời đi.

"Trông anh ủ rũ nhỉ, Hell?".

Cậu ta quay đầu, nhìn người phục vụ rồi hỏi, trên mặt lại không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.

"Haizzz, anh cũng chẳng khác tôi là mấy đâu Klaus, đừng thức đêm thường xuyên nữa, sẽ không tốt đâu".

Hell thở dài, vẻ mặt hiện lên mệt mỏi, cậu mở cánh cửa bên hông rồi bước vào quầy nước.

"Phải rồi, ai đang sau cánh cửu đấy thì bước ra đi".

Klaus bất chợt liếc xéo qua cánh cửa gỗ thô sơ. Giọng nói điềm đạm và bình tĩnh của anh giống như một con dao sắt bén vậy.

"Haizzz, tay nghề của tôi lại bị tuột dốc rồi, không ngờ lại bị anh phát hiện".

"Hai người mau ra đi, tên này tôi đảm bảo sẽ không nói gì đâu".

Nội tâm của Hell như bị nhìn thấu, Hell lần nữa thở dài rồi ngước nhìn ra cảnh cửa đó rồi nói.

....

Lần này, cánh cửa lần nữa được hé mở từ từ. Bên trong ló ra bộ tóc màu bạch kim của một cô gái. Khuôn mặt hơi hé ra nhìn Klaus, đôi mắt của cô chứa chút gì đó của lo lắng, e sợ.

Rimuru Of The Multiverse-Endless Stories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ