NGOẠI TRUYỆN 6

230 22 0
                                    

[ Trạm dừng chân : Tôi từng có một người em trai song sinh ]

...

Ngày ... tháng ... năm ... .

Tôi cùng em trai cất tiếng khóc chào đời.

Tôi tên Nhạc Phong, còn em ấy gọi Nhạc Hiên.

Chỉ là chui ra trước vài giây thôi, tôi liền được làm anh, thật vui vẻ, cũng thật vinh dự.

...

Khi hai đứa trẻ chúng tôi đến độ tuổi chập chững biết đi, bập bẹ biết nói.

Tôi và em ấy cất lên câu từ đầu tiên, cứ như có tâm linh tương thông sẵn rồi hay sao mà một đứa gọi cha, đứa kia liền gọi mẹ.

Khoảnh khắc này có lẽ là niềm vui thuần khiết cùng yên bình nhất của Nhạc gia, trước khi mọi thứ thay đổi theo chiều hướng không còn tích cực.

...

Chúng tôi có cùng một người anh trai lớn.

Anh ấy tên Nhạc Duật.

Cái tên này có phải rất hay không?

Khi tôi có được những nhận thức đầu tiên, tôi đã biết anh ấy sẽ có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu ấm áp, tôi thật sự thích.

Nhưng cũng là từ khi đó, tôi rõ ràng hơn ai hết, anh chỉ trao chúng cho Nhạc Hiên, cho đứa em trai bé bỏng yêu dấu giống hệt tôi mà thôi.

...

Tôi có phải hay không sinh ra đã mang trong mình những mầm mống của một kẻ xấu xa?

Tôi đã tự ngẫm điều này rất nhiều lần, khi tôi chỉ mới vừa tròn vài tuổi.

Cái ý nghĩ ấy cứ lớn dần theo năm tháng, đeo bám tôi cho đến tận về sau, lâu đến nỗi tôi còn chưa thể mường tượng.

...

Ngày vào tiểu học, chúng tôi đã được ngồi chung một chuyến xe với Nhạc Duật.

Phải, ba anh em chúng tôi đến cùng một trường.

Khi ấy, tôi táo bạo nghĩ, nếu như mình gần gũi với anh hơn, liệu rằng anh có để mắt đến hay không?

Và rồi tôi đã làm thật, suốt quãng thời gian dài sau đó, tôi như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh, còn anh thì trở thành chàng kỵ sĩ khôi ngô của Nhạc Hiên.

Chỉ là một đường thẳng không thành hình mơ hồ, ấy vậy lại ẩn giấu nhiều bí mật đáng sợ, khiến cho người ta phải lạc lối thật lâu.

...

Thành tích học tập của tôi không tốt lắm, nhưng nhờ có lời động viên từ cha mẹ, từ em trai, và có lẽ cũng từ người anh nuôi kia, tôi vẫn chăm chỉ, kiên trì cùng tận tụy.

Vì lẽ đó, tôi đã có thể giữ cho nó không quá hỏng bét, không khiến cho thầy cô và mọi người thất vọng.

Nhưng nào có ai biết.

Khi bản thân tôi nỗ lực nhiểu thứ như vậy, chỉ để được công nhận, được trân trọng, nhưng cuối cùng lại nghe ra nhiều lời so sánh, nhìn ra nhiều ánh mắt thương hại, lúc đó sẽ chống chịu được hay sao?

[ĐM] HIÊN GIA TOẠ QUỐCWhere stories live. Discover now