NGOẠI TRUYỆN 4

305 22 4
                                    

[ Trạm dừng chân : Hạ bến "Thạc Nam" ]

...

Ba ngày sau tiệc đầy tháng của Âu Tưởng Hy.

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại phát ra từ phía tủ đầu giường, vang lên inh ỏi không dứt, khiến cho tôi và Nam Nam đều bị quấy nhiễu.

Tôi vội vàng vươn tay chuyển sang chế độ im lặng, rồi quay người lại vỗ về con sâu lười, đến khi em ấy yên ả thở đều, tôi mới nhẹ nhàng vén chăn rời giường.

Tôi với lấy áo choàng tắm còn vất vưởng trên thành ghế sofa, khoác tạm lên người, lúc này mới vừa đóng cửa vừa kiểm tra điện thoại.

À, là mẹ tôi, bà gọi liên hồi tận 8 cuộc nhỡ mới ngừng.

Chẳng phải cha mẹ đang cùng nhau ngao du bốn bể, hưởng thụ tuổi xế chiều hay sao?

Vậy thì giữa chừng lại gọi tới thằng con bị cho ra rìa nhiều năm này là tôi đây, rốt cuộc vì chuyện gì, tôi cũng đã đoán được vài phần.

Bất đắc dĩ xoa trán, tôi không nhanh không chậm bấm nút.

Bên kia vang ba hồi liền truyền đến âm thanh thân thuộc mềm mại của bà.

"Tiểu Thạc, đang bận gì sao? Mẹ gọi cho con mãi không được."

Giọng nói có vẻ oán trách nhưng nghe kỹ lại là quan tâm yêu thương nhẹ nhàng cất lên.

Tôi cười đáp "Con vừa ngủ dậy thôi."

"Mới tỉnh? Đêm qua làm việc muộn quá hay sao? Con có bao giờ dậy trễ như vậy?"

Tôi chưa kịp trả lời, giọng điệu lạnh nhạt của cha đã xen ngang.

"Chắc nó bận việc bên văn phòng luật sư, bà cứ hỏi vào trọng tâm đi."

"Được được. À, tiểu Thạc, mẹ có chuyện muốn bàn với con đây, sắp tới cha mẹ sẽ thu xếp về nước một chuyến."

"Thật ra là, khi vừa đến Nhật, mẹ có gặp lại một cố nhân, là lão Kim, con còn nhớ chứ? Ôi chao giờ lão ấy cũng đang đi nghỉ dưỡng. Nói chuyện một hồi thì có nhắc đến con trai nhà lão, tên Kim Kỳ Hanh, mẹ thấy thằng bé này rất được, biết tự lập lại còn chưa yêu đương lần nào. Con à, lão ấy có thể sẽ về cùng cha mẹ chuyến tới, nếu như con không bận gì, hay nghĩ thế nào thì cứ nói với mẹ, để mẹ còn sắp xếp báo lại cho người ta nhé."

Tôi bình tĩnh nghe bà nói xong, quả nhiên không ngoài dự đoán, lại thêm một buổi xem mắt mới.

Tôi cứ nghĩ rằng họ đi nghỉ dưỡng thì tôi có thể thoát khỏi mấy cuộc gặp mặt vô vị này.

Nhưng chắc tôi đã lầm, họ sao có thể yên tâm, phải chờ đến khi tôi kiếm được người yêu thì có lẽ họ mới thôi mai mối.

Tôi đứng lên vào bếp pha cà phê, một bên mở loa ngoài.

"Bác Kim thì con vẫn nhớ. Có điều, việc này không cần thiết đâu, mẹ từ chối bên họ đi."

"Nhưng mà, mẹ cảm thấy rất ổn đấy tiểu Thạc."

"Con có người yêu rồi."

"Tiểu Thạc, nghe mẹ lần này... Sao cơ? Con vừa nói cái gì?"

[ĐM] HIÊN GIA TOẠ QUỐCWhere stories live. Discover now