Chương XVII:Lộ

2.6K 178 4
                                    

Ôi các bạn ôi mấy ngày nay mình tưởng mình quên chuyện j quan trọng lắm mà k nhớ ra, hoá ra là đăng truyện 🤧
Rất sorry các bạn về sự ngủ ngốc này!!!
Để bù đắp mình sẽ đăng liên tục vài chương trong một lần coi như đền bù cho những ngày mà các bạn mòn mỏi chờ đợi !!!!!!!
Thân ái! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😚

————————————————————————

Sau đó suốt hơn một tuần, Park Jimin không gặp lại Jeon Jungkook lần nào nữa.

Tuy thỉnh thoảng có vài cuộc điện thoại hỏi thăm gọi đến,nhắn tin buổi sáng, nhắn tin buổi tối vẫn không đổi, nhưng thái độ của Jeon Jungkook đã thả lỏng hơn rõ ràng, không gần cũng chẳng xa, khiến người ta cảm thấy thoải mái không gánh nặng.

Trong một tuần này, Park Jimin vẽ rất nhiều , sau đó còn lên núi vẽ cảnh thật, nhưng mãi chẳng có nổi một bức thật sự hài lòng, nếu bắt buộc phải chọn một bức, thì cũng chỉ có mỗi bức vẽ mặt bên của Jeon Jungkook buổi sớm hôm đó. Là một tác phẩm đắc ý của bản thân, cậu còn đặt nó trong phòng ngủ nữa.

Từ ngày trở về từ trên núi ấy, Park Jimin ngồi trên xe xem điện thoại, cực kỳ xoắn xuýt suy nghĩ xem mình có nên hẹn Jeon một lần hay không. Hắn đã hết bận việc chưa? Không quá bận thì liệu mình có làm phiền hắn không? Mà hết bận rồi nhưng hắn không muốn chơi với mình thì sao?

Ngón tay trên bàn phím còn chưa dám ấn chữ, vừa nâng mắt nhìn, trên khung chat đã hiển thị "Bạn của bạn đang nhập..."

Jeon : "Lâu rồi không chơi, hôm nay chơi một ván không?"

Gà : "Được! Lúc nào đây?"

Jeon : "Vẫn để đến tối đi. Em về nhà trước đi đã."

Gà : "!"

Gà : "Sao anh biết em đang ở ngoài?"

Jeon : "Em có đăng story mà, ngốc."

Park Jimin ngơ ngơ nhìn màn hình, vừa nãy còn suýt nữa quên cả thở.

Đây hình như là lời thân mật nhất mà Jeon từng nói với cậu, Park Jimin tưởng như cả trái tim mình đều bị hắn gãi trúng rồi.

Những người bình thường lạnh lùng bỗng nói khác đi một chút lập tức thành trêu ghẹo người hay sao?

Về đến nhà, Park Jimin vui vẻ thu dọn đồ đạc xong, để tranh vào phòng vẽ tranh phơi khô, liền nhảy nhảy nhót nhót dọn dẹp sạch sẽ từ phòng khách, nhà bếp, đến nhà vệ sinh, sau mới nằm lên giường, đắc ý đếm ngược chờ đợi.

Jeon hẹn sáu giờ.

Cơm tối chỉ cần một bát mì là giải quyết xong, Park Jimin chờ đến giờ liền mở game, người kia đã chờ sẵn rồi, hai người thành lập đội xong thì vào game.

Như bình thường, lúc đang load, Park Jimin bắt chuyện, hỏi: "Sao lại tự nhiên rảnh mà lên chơi với tôi thế?"

Jeon : "Gần đây công việc không bận lắm."

Park Jimin : "Hồi trước thì bận gì?"

Jeon : "Nhiều lắm, chờ mở toà. Hôm qua mới xong một án tranh chấp tài sản, mới bớt bận đi đấy."

[EDIT] KOOKMIN_omega của tôi_Where stories live. Discover now