"Khá lắm bạn học Tiểu Giang! Thế mà lại có thể quay về vị trí hạng nhất khối!"

Giang Vân Biên vốn đang nửa tỉnh nửa mơ, chậm rãi mở mắt hỏi: "Cái gì?"

"À, có lẽ cậu còn chưa nhận được tin nhắn! Nhưng bên tôi có bảng tổng hợp thành tích rồi này! Cậu hạng nhất đấy!" Mở danh sách ra, vị trí đầu tiên là cái tên quen thuộc, Hứa Trạm nghĩ cũng không nghĩ đã gọi ngay cho Giang Vân Biên.

Giang Vân Biên ngồi dậy, lại hỏi: "Chu Điệt thì sao?"

"Điệt ca... Hạng nhì!" Hứa Trạm đang nói bỗng dừng lại, "Ơ, không đúng, hai cậu bằng điểm này, móa!"

Trong tình huống điểm giống nhau thì dựa vào ký tự chữ cái mà trình bày, Giang Vân Biên đương nhiên ở phía trước Chu Điệt.

Nhưng tổng điểm của hai người bằng nhau.

"Thật cmn trâu vãi, sao hai cậu có thể thi được điểm giống nhau vậy, móa!" Hứa Trạm gửi bảng điểm cho Giang Vân Biên.

Cậu cẩn thận so sánh điểm giữa từng môn, phát hiện điểm mỗi môn của hai người đều không giống nhau, nhưng tổng điểm lại giống.

Cái này là... đánh ngang tay à?

Giang Vân Biên chụp màn hình lại, gửi cho người cùng đứng đầu danh sách.

[Tính như nào đây?]

[Chu meo meo: Mèo nhỏ thất vọng.jpg]

Dường như Giang Vân Biên xuyên qua sticker nhìn thấy được vẻ mặt mất mát của hắn.

[Không có ai thua, vậy cá cược kia không có tác dụng gì rồi.]

[Chu meo meo: Mèo nhỏ khổ sở.jpg]

Nhưng điều mà Giang Vân Biên để ý đến là công bằng, hòa nhau chính là hòa.

Chu meo meo giả vờ dễ thương không có hiệu quả, cũng không giãy giụa nữa, hỏi cậu kỳ nghỉ có sắp xếp gì không.

Lớp mười hai nghỉ đông rất ngắn, chỉ có mười ba ngày, hai ngày nữa là giao thừa, mẹ định mùng ba Tết dẫn cậu và Giang Vân Dĩ đi Nam thành chơi hai ngày.

[Chu meo meo: Vậy mùng hai em có rảnh không? Ông nội tôi muốn mời em đến đây ăn bữa cơm.]

Dường như là sợ cậu không muốn, Chu Điệt lại bổ sung: [Từ Chiêu Nhược cũng đến.]

Giang Vân Biên quả thực có chút không được tự nhiên, nhưng cẩn thận ngẫm lại nhà họ Chu hình như cũng không quá khó tiếp xúc, do dự một hồi vẫn đồng ý.

Sau đó nhận được mấy cái sticker mèo nhỏ năng động.

Giang Vân Biên cười khẽ, hỏi lại sắp xếp cho kỳ nghỉ của hắn.

Đêm giao thừa của Chu Điệt chia làm hai giai đoạn, ban ngày ở nhà họ Chu, buổi tối đến chơi cùng Ôn Nguyệt.

Giang Vân Biên dựa lên sô pha hồi lâu, mới nhận ra đã lâu rồi mình không có đến nhà Ôn Nguyệt.

[Chu meo meo: Mẹ tôi nhớ em rồi, có muốn đến đây không?]

[Buổi tối đêm giao thừa có chút việc.]

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ