Chương 3

54 5 1
                                    

Tối đến cậu đi xuống căn hầm dưới nhà, giờ này Haru đã ngủ và căn hầm cách âm rất tốt.

Căn hầm này, à không nhà khi mới đúng. Ngay một góc khuất có một cô gái bất tỉnh bị trói chặt trên ghế.

Rize vẫn còn chưa tỉnh, có vẻ cậu cho cô ấy sài thuốc quá liều rồi. Bây giờ có tản liên tục vào cô ta cũng chẳng si nhê, chắc phải ngồi chờ cô ta tỉnh. Thời gian tác dụng của thuốc cũng sắp hết.

Trong lúc đấy, Ken bắt một cái ghế lên và ngồi, nghịch con dao làm bằng thép quinqe ( vẫn là chôm của con em). Việc cậu trở thành ghoul chỉ có hai giả thiết, một là do linh hồn hai là do cơ thể ở thế giới này. Nếu là do linh hồn thì nó phải biến đổi khi cậu mới trọng sinh ở thân xác này mới đúng. Vậy chỉ còn lại thuyết thứ hai, việc cậu là bán ghoul có thể bị kiềm nén. Suy ra, chắc chắn có kẻ nào đó là sài thuốc ức chế RC lên cậu.

Với việc cậu là độc nhãn ghoul bẫm sinh thì một trong hai người cha và mẹ cậu là ghoul hoặc là bán nhân. Từ cái lúc trọng sinh cha cậu đã mất trước đó rồi, việc mẹ cậu là con người là 100%. Vậy còn lại cha cậu.

Thường thì ghoul có huyết thống với nhau kagune sẽ giống nhau. Việc kagune của cậu là Rinkaku với lại khá là giống với kagune của Rize nên suy ra cha cậu có quan hệ huyết thống gì đó với gia tộc wasshu.

Chấm dứt dòng suy nghĩ của Ken là tiếng hét của Rize.

Trán cậu nổi gân, cái hình tượng quý cô yêu mị của Rize trong lòng cậu tan nát nhớ vào cái điệu bộ la làng như bà thím ngoài chợ.
- Mày ... mày là ghoul- Rize cựa quậy.

- Đừng cố , đó là còng tay quinqe với lại tôi đã tiêm cho cô thuốc ức chế RC liều lượng mạnh rồi.

Cậu giơ trước mặt cô một tấm ảnh của một người đàn ông.

- Trong gia tộc Wasshu cô có biết người này không.

- Hả , tao chạy trốn khỏi đó từ nhỏ rồi có biết thằng nào đâu. Khoan! Mày ... sau mày biết việc của tao và cả...

- Thôi vậy à... không biết thì thôi. Giờ cô vô dụng rồi, có lẽ tôi phải giết cô thôi.

- Ế .... !!! Khoan cậu bạn à , bình tỉnh. Bây giờ cậu kêu tôi làm gì thì tôi sẽ làm.

- Hửm vậy cô sẽ làm gì cho tôi.

- À ưm..........

- Thôi tôi tạm tha cho cô.

Cậu mở cửa đi lên bỏ lại Rize vẫn bị trói trên ghế.

- Ít nhất cởi trói cho tôi đi!!!!!!!!!!!!!

——————
Sáng hôm, cậu xuống cởi trói cho cô nàng, sẵn tiện văng họp thịt cho cô nàng.

- Ể ... đây thịt ghoul mà.

- Ăn hoặc nhịn đói.

- Còn cái vòng cổ này là gì đây.

- Vòng giám sát, yên tâm đi nó cứng lắm không phá được đâu. Và giờ ở yên dưới đây cho tôi.

————————————
Sao đó cậu ghé qua quận bốn. Hiện tại cậu cần một cái mặt nạ để thuận tiện hơn trong việc hành động.

Cậu đi vào cái cửa hàng của Uta- san, nó vẫn quái dị như thường ngày.

- Ồ chào vị khách mới tới - Uta san nhảy sổ từ đằng sau ra.
- Tôi cần làm một cái mặt nạ.
- Vậy  cậu ngồi xuống ghế đi và cảm phiền cởi khẩu trang ra.
- Không, tôi có mang theo bản thiết kế anh cứ làm theo nó. Ngày mai tôi sẽ đến lấy hàng.

Nói xong Ken vụt đi như gió.

- Khách hàng này không thú vị tí nào

[Tokyo Ghoul] Em gái song sinhWhere stories live. Discover now