Chương 40.

35K 2.4K 1.3K
                                    

Giang Vân Biên rất ít khi uống rượu, có tâm sự là cậu chỉ muốn giấu ở trong bụng, sợ mình uống say thì lại kể khổ với người khác.

Nhưng thật ra sau khi thực sự uống say thì cậu rất yên tĩnh, Chu Điệt ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng dùng áo khoác bao người lại.

Chủ quán ra tới, cảm xúc khó lường nhìn hai đứa nhỏ trước mặt: "Hai đứa..."

Đầu ngón tay Chu Điệt nhẹ nhàng luồn vào tóc Giang Vân Biên, xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Đã làm phiền rồi ạ."

"Không sao." Chủ quán liếc mắt đánh giá hắn, cười nhẹ: "Người yêu cãi nhau là bình thường, nếu lo lắng thì phải giữ người lại nói cho rõ ràng, đừng để cậu ấy giận dỗi tự mình đi uống rượu."

Nhưng mà nhìn đứa nhỏ này tính tình rất tốt, còn rất chiều con ma men này, thì sao lại cãi nhau được chứ?

Biết là bị hiểu lầm, Chu Điệt cũng không giải thích: "Vâng, chị nói rất đúng."

Tiếng 'chị' này của Chu Điệt làm chủ quán vui vẻ, cô cười, xoay người đi lấy chăn đưa cho hắn: "Đưa cậu ấy về đi."

Chu Điệt dùng chăn bọc Giang Vân Biên lại, nửa đầu sau và nửa người trên đều bị ôm trọn vào chăn, sau đó hắn còn thắt chiếc nơ con bướm không quá giống ở phía trước.

Chu Điệt dẫn cậu đi được một chút, Giang Vân Biên mơ màng mệt mỏi, bỗng nhiên ngồi xổm xuống đất.

Chu Điệt cảm nhận được sự lười biếng của bạn nhỏ mà mình đang dắt, quay đầu lại mới chợt nhận ra chiếc chăn đang quấn Giang Vân Biên là màu đỏ.

Hắn không nhịn được cười: "Bé khăn đỏ, đi về phía trước thêm hai bước nữa là có xe rồi nha."

Giang Vân Biên vẫn ở trên mặt đất, lẩm bẩm: "Cậu muốn dẫn tôi đi đâu vậy?"

Quá mềm mại rồi, Chu Điệt cúi người về trước một chút, ôm cậu vào lòng mình.

Giang Vân Biên ngay lập tức dựa vào ngực hắn, sự lạnh nhạt giữa hai người đã sớm được làm ấm lên.

Chu Điệt hạ mắt nhìn lỗ tai đang dần đỏ lên của cậu, giọng nói rất nhẹ: "Có muốn về ký túc xá không?"

Hồi lâu sau Giang Vân Biên mới hít hít mũi, Chu Điệt nhận ra người này không có ngủ: "Muốn đi bờ sông hóng gió."

Ngày mùa đông còn muốn ra bờ sông hóng gió, chuyện này chỉ có mình Giang Vân Biên làm được.

Lúc ra đến bờ sông, Giang Vân Biên dường như không chút để ý hình tượng, ôm áo khoác màu trắng ngồi thẳng xuống đất, làm Chu Điệt chưa kịp lót cái gì đó cho cậu.

Giang Vân Biên nhỏ giọng than nhẹ, vừa định ấn huyệt Thái Dương thì ngay bên cạnh đã có người sờ sờ giữa mi tâm giúp cậu: "Đầu rất đau à?"

"Đau." Cậu nhắm mắt, cau mày, nhỏ giọng trả lời.

Uống rượu xong thì thật ngoan, Chu Điệt lại ôm người dựa vào sát lòng mình một chút, quấn chặt chăn lại cho cậu: "Có muốn pheromone không?"

Giang Vân Biên dựa vào trên vai hắn, cơn đau dường như giảm bớt một ít, nửa ngày sau mới nhụt chí phun ra một chữ: "Muốn."

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.Where stories live. Discover now