-" Có thể không.? Kim Jungwoo, anh chỉ muốn hỏi liệu chúng ta còn có thể không.?"
Khó mà có thể trốn chạy hoài được. Rõ ràng tâm niệm của cậu cũng rất lớn nên mãi vẫn chưa thể quên được người đàn ông này. Cơ mà một lần bị rắn cắn cả đời đem nổi sợ dây thừng. Trái tim ngập ngừng gieo giắt cơ hội nhưng tâm can sợ không dám yêu sâu, nhỡ may lại là một cơn mộng. Cuối cùng cậu là người thu dọn tàng cuộc sao, như thế thật đau thương: -" Anh có thể làm gì hả.?"
Con ngươi trong đáy mắt long lanh đến nao lòng, đối diện với dáng vẻ này của người ta, Jung Jaehyun dường như lại nhớ về những ngày xưa cũ mà bấy chợt cũng câm lặng. Những ngày khúc yêu đương của cả hai cồn cào căng thẳng, đáy mắt của Kim Jungwoo lúc nào cũng long lanh đến u sầu: -" Anh nói anh hoàn toàn có thể nếu người đó là em nhưng làm sao để em tin được đây. Jung Jaehyun toàn nói mấy lời ngu ngốc."
-" Anh xin lỗi... Xin lỗi vì lâu như thế mới nói lời này với em. Xin lỗi vì đã thất hứa với em... xin lỗi vì đến phút cuối cũng chẳng thể trở thành dáng vẻ nhưng em mong muốn được..."
Cái không khí mùa đông bổng chóc lạnh như muốn cắt da cắt thịt, gió phụ hoạ thổi một cơn buốt giá tâm hồn. Có lẽ nội tâm Jung Jaehyun đã tự dày vồ bản thân từ rất lâu về một câu xin lỗi này rồi. Mà cũng đúng thôi bởi lúc Kim Jungwoo rời đi có khắc nào anh quên đi tội lỗi của mình đâu. Cũng chẳng phải ghết người mà dằn vặt lương tâm nhưng anh đã tay không bớt nghẹn trái tim của một người chỉ vì những lời hứa quả thật ngu ngốc của mình rồi.
-" Tên tồi tệ nhà anh."
Mấp mấy sau đôi môi buốt lạnh vì gió là một lời mắng mỏ nhẹ nhàng đến sâu sắc. Thú thật chàng luật sư lúc này đây đã đắm mình vào mấy chuyện cũ xưa, anh chẳng thể biết người con trai trước mắt mình đang nghĩ ngợi điều gì, cơ hồ chỉ cảm thấy câu chửi đó hay thật, cảm thấy Kim Jungwoo rõ ràng đã trưởng thành rồi, còn có thể chửi người hay như vậy nữa. Mà quả thật kẻ khô khan như anh cũng làm sao nhận ra được tình yêu vốn có thể kì lạ đến mức nào. Tình yêu trở nên kì lạ là khi dù nhìn thấy hết dáng vẻ tồi tệ nhất của nhau nhưng vẫn yêu đấy. Sau tất cả thì Jung Jaehyun vẫn là người tồi tệ nhất, nhưng anh cũng chính là người tốt nhất mà Kim Jungwoo dùng hết phần mơ mộng để yêu cả đời.
-" Tại sao cứ tỏ ra bản thân tệ đến mức khiến người khác cũng trở nên tồi tệ vậy.? Tại sao mãi mà chẳng giải thích một chút cho mình hả.? Jung Jaehyun mà em biết sao có thể ngu ngốc đến như thế.?"
Đáy mắt không thể chứa nổi, giọt nước mắt cũng chạy dài trên má. Jung Jaehyun cảm nhận được rõ ràng bàn tay mãnh khảnh gõ lên từng phím nhạc xinh đang gõ bùm bụp lên nơi tim phập phòng của anh. Hoá ra khi ở cạnh anh, Kim Jungwoo đã khóc rất nhiều. Làm sao anh có thể mở miệng thanh minh gì cho bản thân khi tất cả những lần người ta rơi lệ đều là vì anh đây. Về lý thì quả thật Jung Jaehyun đã không làm gì xúc phạm đến tình yêu anh dành cho người con trai năm ấy nhưng về tình thì tổn thương để lại cũng quá nhiều rồi. Giờ đây với những đòn tấn công vật lý yếu ớt này thì có muốn anh cũng không thể kiện được. Nhỡ mà đêm nay Kim Jungwoo có giết anh thì có lẽ cũng khó truy cứu trách nghiệm hình sự. Có thể nếu người đó là em, Jung Jaehyun hoàn toàn tự nguyện với án phạt cao nhất này.
-" Giá như Jung Jaehyun mà em biết thông suốt hơn thì có lẽ giờ đây mọi thứ sẽ khác... Xi.n."
-" Đừng nói xin lỗi nữa.! Chỉ có mình anh có lỗi có thể thành ra như này sao. Em khi đó đã quá trẻ con để hiểu được anh. Em đã luôn nghĩ anh là một kẻ tồi tệ suốt những năm tháng đó.! Tụi mình đã khổ quá nhiều vì nhau rồi... thật sự xin lỗi..."
Bó hoa hồng đỏ rực giữa đêm tuyết rơi khắp trời. Miếng giấy gói hoa trông cũ kĩ chẳng rõ vì ẩm thấp của tuyết trời hay vì nước mắt của phàm nhân mà hoen một góc sậm màu. Kim Jungwoo để bản thân được khóc như một đứa trẻ hối lỗi, bó hoa cầm trên tay cũng là để che lấy gương mặt sụt sịt khó nhìn kia. Sau tất cả những chuyện khổ đau ấy, nếu Jung Jaehyun mang tiếng là một người yêu tồi tệ nhất thì có lẽ một kẻ mơ mộng chất đống tội lỗi chính là cậu. Giá như lúc đó cậu tin tưởng vào người mình yêu, giá như lúc đó cậu không rời đi thì giờ đây mọi thứ cũng khác rồi. Quả thật sau tất cả những chuyện xảy ra nghe thật khó để quay lại. Nghĩ đến vậy thôi trái tim lại buốt lên từng hồi. Có lẽ đêm mùa đông này thật sự quá đã khắc nghiệt nhưng rồi có một vòng tay ấm áp ôm vào lòng thì bao nhiêu khắc nghiệt cơ hồ cũng có thể vượt qua.
-" Anh thương em, Kim Jungwoo.!"
-"..."
-" Nếu có thể anh muốn cố gắng thêm một lần nữa. Khó đến mấy anh cũng muốn được ôm em như thế này.! Trong vòng tay anh, em khóc cũng được, tiếp tục trẻ con cũng được. Chỉ cần em trả lời anh thôi. Chúng ta còn có thể không.?"
So whenever you aks me again, how i feel
Please remember, my answer is you.
-" Có thể..."
We'll be alright. Please try again.
_______________________________end.
ESTÁS LEYENDO
• JAEWOO || Try Again
FanfictionJung Jaehyun thất hứa rồi... • Pairing: Jung Jaehyun - Kim Jungwoo • Tác phẩm có chứa văn học trong và ngoài nước • Một sản phẩm của trí tưởng tượng
Chapter 8: please... try again
Comenzar desde el principio
