Chapter 5: let it snow

270 13 0
                                        


Là một kẻ nhạt nhoẽ
Tôi không giỏi văn thơ
Giống như một kẻ khờ
Tôi yêu người trong từng hơi thở

______________

Ngoài trời vẫn một mùa xám xịt, cơn mưa cứ ào ào rút xuống từng đợt ôm trọn Paris vào cái ảm đạm của mùa đông. Thời tiết ở đây thất thường thế đấy. Nếu ai không hiểu rõ Paris thì có khi sẽ bị nuốt chửng bởi cơn mưa này thôi. Chẳng sinh sống ở đây quá lâu nhưng khoảng thời gian ít ỏi được đặt chân nơi mệnh danh là cái nôi của nghê thuật này, chàng nghệ sĩ mộng mơ nào đó luôn tự tin bản thân sẽ hiểu nơi này đến nhường nào. Cuối cùng hôm nay lại bị cơn mưa bất chợt của Paris làm cho run rẩy.

-" Lúc chiều anh còn nói trời sẽ mưa nên mang theo ô kia mà.! Sao lại dầm mưa như thế.? Nhỡ bệnh thì buổi hoà nhạc biết làm sao đây.!"

-" Không dễ đổ bệnh đâu.! Cứ yên tâm là buổi hoà nhạc của em sẽ không bị phá hỏng đâu."

-" Gì mà của em chứ.! Em chỉ sợ người ta đến để coi nghệ sĩ Kim Jungwoo đàn mà anh thì đỗ bệnh thì em không gánh vác hết được đâu."

Nghe đứa nhỏ bên cạnh càm ràm, Kim Jungwoo chỉ ngồi cười trừ. Chẳng nhớ rõ là cơ duyên nào mà cậu được đồng hành với người bạn bé xíu con nhưng tài năng này nữa. Chỉ nhớ là Paris cũng đã chào cả hai bằng một cơn mưa ảm đạm như hiện tại nhưng sẽ sớm thôi hai người nghệ sĩ này sẽ gửi cho Paris một đêm hoà nhạc lãng mạn nhất.

-" Mà triển lãm thế nào.? Anh mong chờ lắm mà sao nhìn không hào hứng gì hết vậy.? Người khi nãy anh đứng cùng ở triển lãm là ai thế.?"

-" Àa... Chỉ là một người quen cũ thôi."

Có thể nói triển lãm nghệ thuật Vincent Van Gogh rất tuyệt. Nó gần như khiến mọi giác quan của kẻ say trong nghệ thuật được đánh thức nhưng ngay lúc này đây Kim Jungwoo không muốn thừa nhận trái tim đầy vết xướt của cậu mới là thứ thật sự đã bị đánh thức. Đưa mắt nhìn vệt mưa ảm đạm hỗn loạn trên kính cửa xe, cảm xúc lúc này của cậu dường như cũng chất chứa đầy sự hỗn loạn rồi.

Hoá ra con người quả thật vốn không quên được nhau mà chỉ là quên việc nhớ nhau thôi...

Nếu lỡ có một ngày gặp lại người đó thì sẽ cảm thấy như thế nào đây.? Liệu khi đó sẽ có thể quên hết mọi thứ rồi cư xử thật bình thường với người đó không.? Cơ hồ trong bốn năm qua quay cuồng trong thế giới của riêng mình, Kim Jungwoo cũng đã từng tưởng tượng nếu gặp lại Jung Jaehyun thì bản thân cậu sẽ cảm thấy ra sao. Có lẽ lúc này câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Đối diện với nhau như những người chẳng lấy chút lưu luyến gì trong cuộc đời của nhau quả thật khiến trái tim cậu gần như bị bóp nghẹn đến không thở được. Cảm giác ngột ngạt khó thở vẫn còn đeo bám cậu đến ngay lúc này.

Sau ngần ấy thời gian cố quên đi người đó và cả câu chuyện tình mà bản thân đã lặng lẽ gói gém cất đi nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó đã khiến mọi thứ cứ như đổ sông đổ bể. Hệt như một cuốn sách bị lãng quên vấy đầy bụi đột nhiên lại lật mở. Trong đó vốn có câu chuyện tình cả hai cùng nhau viết nhưng cuối cùng lại để nó dỡ dang.

• JAEWOO || Try AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ