Chapter 8: please... try again

459 26 2
                                        


Nơi có những bông hoa tình yêu nở rộ, thì sự sống cũng sẽ tươi tốt và phồn vinh
___________

Ngày ngã về chiều gió lạnh khẽ luồng qua ô cửa sổ nhìn ra ngoài đường phố xá ồn ào tiếng xe chạy, tiếng dòng người thư thả rảo bước tìm kiếm nhà hàng làm no cái bụng đói. Không bì được cái nô nức bên ngoài nhưng chàng luật sư lúc này cũng đang bận rộn chẳng kém gì ai. Cũng chẳng phải lại vùi đầu vào giấy tờ luật pháp khô khan, cái bận rộn của Jung Jaehyun ngay lúc này lại có thể khiến cả người anh đều căng tràn nhựa sống. Mỗi phút trôi qua con tim anh lại hồi hợp loạn nhịp một chút bởi chỉ khoảnh khắc anh trông đợi đang đến càng gần rồi. Đêm nay sẽ đến nhanh thôi, ngay phút anh có thể đọc lên cái tên Kim Jungwoo và được hiên ngang được ngắm nhìn em toả sáng bên cây dương.

Được tham gia với tư cách là vị khách đặt biệt do chính chàng nghệ sĩ dương cầm mời đến, chàng luật sư cũng đặt biệt mà dành hẳn một giờ đồng hồ để chuẩn bị thật tơm tất. Kì thực hành lý của Jung Jaehyun khi đến với kinh đô thời trang cũng chỉ có những bộ trang phục phù hợp với một chuyến công tác thôi. Có thể nói bình thường như không bình thường bởi cơ may của một luật sư là được ướm những bộ suit chỉnh tề, giầy da khi làm việc. Vài ba bộ suit trang trọng đậm chất thanh lịch có lẽ đã cứu lấy chàng luật sư một màn thua trông thấy rồi. Lấy tóc làm góc con người điều này càng khiến Jung Jaehyun phải chú trọng hơn cả. Suy cho cùng thì không có nhiều lựa chọn nhưng như thế đủ để anh cứ suy tư mãi về việc làm sao để có thể trở thành dáng vẻ tuyệt nhất trong đêm quan trọng này. Dù chỉ có thể mặc một bộ suit giống như gặp khách hành thôi nhưng nếu là người bản thân toàn tâm toàn ý để tâm, anh cố gắng hết 100 phần để mọi thứ khác biệt một cách đặc biệt khi ở cạnh người ta.

Phố xá đã lên đèn, chàng luật sư cuối cùng cũng rời khỏi chỗ cư trú mà bắt vội một chiếc xe thẳng tiến đến nơi được gọi là nhà hát thủ đô. Có lúc xe ngừng giữa chặng đường, để anh ghé vào một tiệm hoa tươi. Mang theo một trái tim thổn thức lân lân cũng không thể làm Jung Jaehyun không quên việc mua một bó hoa thật đẹp cho dành tặng cho người nghệ sỹ bản thân ái mộ đã lâu. Anh không chắc là bó hoa trên tay có mấy phần đẹp đẽ mới có thể làm người ta vừa ý. Anh cũng không chắc là người ta có thích nó không nhưng có một chuyện mà Jung Jaehyun chắc chắn là người con trai bên cạnh chiếc dương cầm trên sân khấu lập loè ánh đèn kia đẹp đẽ vô cùng. Đẹp đến nổi làm người ta nao nao lòng. 

Khắc này đây nếu phải trả lời câu hỏi Khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp là gì thì thú thật chàng luật sự không thể nhớ nổi. Mọi chuyển động thừa thải của trái đất này dường như đã ngưng động và đáy mắt anh giờ đây duy nhất chỉ có một người. Tựa như bức hoạ lộng lẫy vô cùng mà không phải bảo tàng nghệ thuật nào cũng có thể sở hữu được. Càng không có phàm nhân nào giữ được cái bình lặng trong tâm hồn. Từng đoạn cao trào như muốn khơi lên toàn bộ sự tập trung từ khán giả. Cơ hồ con người cảm thụ nghệ thuật bằng thính giác sẽ bị mê hoặc trước tiếng đàn vang dội từng hồi kia, còn kẻ nào đang chiêm ngưỡng nghệ thuật bằng mắt lại vì dáng vẻ xinh đẹp, thuần khiết của tay dương cầm mảnh mai sáng ngời kia làm mê muội thôi.

Thú thật chàng luật sư không giỏi việc cảm thụ những cái nghệ thuật vô hình nhưng có lẽ giờ đây mọi thứ đang diễn ra trước mắt khiến mọi giác quang của anh được một phen xung động. Dáng vẻ non nớt của chàng trai ngốc vào đêm đầy tuyết năm nào đã chẳng còn đọng lại bao nhiêu nhưng mị lực của một người nghệ sĩ xinh đẹp, tự tin lại như ánh sao kiêu kì toả sáng giữa bầu trời đêm lộng lẫy.

• JAEWOO || Try AgainDonde viven las historias. Descúbrelo ahora