Chapter 2: lost

442 22 1
                                        


Tình yêu đến thật nhanh làm người ta ngỡ rằng đây ắc hẳn là một câu chuyện cổ tích.

____________

Đông đi xuân lại về, hè lại sang thu vừa ghé. Cùng nhau hẹn hò, cùng nhau yêu đương, cùng coi nhau như cả thế giới. Jung Jaehyun đã tự tin rằng bản thân có thể hiểu Kim Jungwoo hơn bất cứ ai. Em ấy có thể ngốc nghếch và đôi chút vụng về nhưng vũ khí mạnh mẽ nhất của người nghệ sĩ chính là một tâm hồn nghệ thuật. Jungwoo của anh là một người nghệ sĩ đa tài với bàn tay điêu luyện lướt nhẹ trên những phím đàn, với một giọng hát ngọt ngào luôn rì rào bên tai anh mỗi khi vào giấc.

Chàng luật sư khô khan lắm.! Anh chẳng có năng khiếu nghệ thuật gì nên tâm hồn vốn dĩ cũng rập khuôn chẳng thể cảm thụ hết được thứ gọi là nghệ thuật nhưng ít ra anh luôn cố gắng cởi bỏ lớp vỏ bọc khô khan của mình để đấp chìm vào thế giới mộng mơ cùng tình yêu của mình. Những đêm bao trùm bởi tiếng dàn piano hay đêm săn lùng vé xem hoà nhạc rồi triển lãm tranh đều trở thành một phần trong cuộc sống anh. Thẩm chí những bản thảo văn chương thơ mộng của Jungwoo dường như Jaehyun đã từng cố gắng đọc và tưởng tượng chúng hệt như một người biết thưởng thức vậy. Bản thân anh chắc chắn là người không chấp niệm với những thứ nghệ thuật bay bổng nhưng bản năng của anh lại vì một chấp niệm duy nhất trong lòng mà thực sự muốn được bay bổng hệt như câu chuyện mà chàng nghệ sĩ thơ mộng của anh đã soạn thảo nên.

Ở trong câu chuyện tình đó là những hồi truyện hạnh phúc như cái cách mà Jaehyun và Jungwoo cùng nhau tận hưởng những ngày tháng êm đềm bên nhau. Cùng nhau chia sẽ cho nhau những cậu chuyện vụn vặt đủ loại mùi vị trong cuộc sống. Là những chuyện vui từ gia đình hay người đồng nghiệp quái cỡ. Là những câu chuyện u tối, túng quẩn áp lực đến mức chỉ cần có người ở bên cạnh lắng nghe. Cuộc đời của một kẻ thành danh như luật sư Jung Jaehyun còn tồn tại không ít những nốt thăng nốt trầm thì cuộc sống của một người đang tìm kiếm chỗ đứng cho bản thân bằng một tâm hồn nghệ thuật cháy bỗng như Kim Jungwoo càng không tránh khỏi giai đoạn bí bách đến độ chỉ muốn co mình vào chăn khóc vì khó khăn phải trải qua.

Chẳng biết ai đã vất vả đến nhọc gánh nhưng ở hồi truyện cổ tích đó Jaehyun và Jungwoo đều ở bên nhau. Vài ba cái ôm thôi đã có thể khiến mấy phần đau khổ, buồn chán của cuộc đời bay cuốn theo cơn gió. Cũng chỉ mấy lời yêu thương, vỗ về thôi đã lấy đi hết cả phần mong ngóng của một đời người: 'Anh sẽ là khán giả đầu tiên vỗ tay cho Jungwoo và là người cuối cùng chờ em về trong buổi hoà nhạc của chính em nhé. Anh hứa đấy.!'

Như một kẻ bị mê hoặc bởi bùa chú trong chính câu chuyện tình yêu của mình, Jung Jaehyun đã trở thành kẻ ngọt ngào đến mức mà Kim Jungwoo ngỡ như mình cứu cả ngân hà mới gặp được người như thế... Đến cuối cùng thì kẻ mộng mơ tựa thần tiên khờ dại hạ giới đã tin vào lời yêu thương đó mà đem cả con tim đơn thuần yêu một kẻ thất hứa.

Tình yêu đó vốn chắt chiu từ những điều đơn giản nhất mà có được. Những hồi yêu đương mơ mộng tựa câu chuyện cổ tích của Jung Jaehyun và Kim Jungwoo trải qua đủ bốn mùa bên nhau và nếm đủ mùi vị của hạnh phúc thì cũng đến lúc trở nên hoe ố dần vì nhiều quá tham vọng. Hệt như những con diều nhỏ vụt bay lên cao trong chiều thu gió lọng, cũng vì bay cao quá mà để lạc với nhau. Khi ai cũng muốn thành công, cồng mình tìm chỗ đứng, vùi mình kiếm tiền để xây dựng cái gọi là hạnh phúc nhưng khi đạt được mục tiêu chẳng có mấy ai nhớ đến mục đích của nó cả.

• JAEWOO || Try AgainWhere stories live. Discover now