Chapter 8: please... try again

En başından başla
                                        

-" Cái này...Cho anh..."

Thoang thoảng trong không khí lạnh là mùi đường từ cây kẹo lollipop hình thù tựa một cây thông giáng sinh. Khi chàng luật sư vẫn mãi suy tư cũng chẳng biết từ khi nào mà cậu trai với cái áo bông trắng quen thuộc đã trực chờ cùng đám trẻ con mà mua được thứ ngọt ngào này: -" Cái này không bằng bữa ăn lúc nãy nhưng cũng cảm ơn anh đã mời.!"

Đám bông tuyết cứ rơi hoài kia đã tinh nghịch làm không khí đêm nay bất chợt lạnh lẽo hay tại xúc cảm dữ dội chạy dọc khắp cơ thể mà vệt hồng hào vô tình chạy ngang gò má của chàng nghệ sĩ mơ mộng đây. Kim Jungwoo biết rõ nhiệt độ bản thân lúc này có chút cao, càng cảm nhận được nhịp đập trái tim càng lúc càng gặp vấn đề nặng. Ước gì chẳng có bông tuyết nghịch ngợm nào rơi xuống chớp mũi cậu vào khoảnh khắc đó thì có lẽ trái tim dễ rung động đã không quá sức chịu đựng như thế rồi. Lấy hết tất cả sức mạnh tâm can chống chọi với sự dễ thương trước mắt, Jung Jaehyun đưa tay nhận lấy cây lollipop ngọt ngào kia rồi tình cờ anh lại khều nhẹ bông tuyết trắng trên chớp mũi đỏ ửng của người con trai ấy nói một lời cảm ơn.

-" Vậy anh cảm ơn Jungwoo... Nhé.!?"

Người ta đi mất rồi. Bỏ xa anh một khoảng mà dồn hết sức vào chân đi một mạch về phía trước luôn rồi. Cảm giác như chỉ trong vài giờ đồng hồ, chỉ riêng đêm nay thôi Jung Jaehyun đã có thể cười một cách thật sự rất hạnh phúc. Tựa như tài sản hữu hình được sở hữu độc quyền bởi một người, má lúm đồng tiền của chàng luật sư cư nhiên cũng chỉ vì một người mà nở rộ cả ngày. Mấy năm có thể như một cái chớp mắt nhưng quả thật nó cũng đã dài đến mức bản thân anh chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình thấy một Kim Jungwo đáng yêu, hồn nhiên không nhuộm nét u sầu như thế là khi nào. Khoảng thời gian bên cạnh anh có khi là tệ hại nhất, những năm tháng yêu anh lại khiến em ấy muộn phiền không ngớt. Quá khứ đã dạy cho anh rất nhiều thứ và những thứ khi mất đi anh nhận ra cái đáng trân trọng ngày hôm nay chính là một khắc Kim Jungwoo có thể vô âu vô lo bên cạnh anh.

Cái gì đó trở về khiến trái tim anh cũng xao xuyến không thôi. Chút dư vị ngọt ngào chẳng cần nếm cũng lâng lâng rõ ràng trong dạ. Có khi mãi từ giờ về sau Jung Jaeyun sẽ nghĩ rằng may mắn cả đời này của bản thân không phải là anh yêu Kim Jungwoo mà may mắn là Kim Jungwoo đã từng yêu một người như anh. Tâm trạng quả thật có chút trùng xuống khi nghĩ đến hai từ "đã từng". Kì thực nếu như giờ đây anh bắt kịp, có thể đuổi theo em trong mùa đông lạnh giá này, cùng em ăn lẩu nóng, uống trà, xem pháo hoa, cùng nghe một bản giao hưởng. Mùa đông năm nay nhất định sẽ rất đẹp.

Sau cùng thì cớ gì nhiều nghĩ ngợi, không phiền chính là không phiền, nếu đã như thế thì cố gắng bước nhanh về phía trước một chút, rút ngắn khoảnh cách của nhau dần. Anh còn thương, nếu em cũng còn nhớ, chúng ta nhất định rồi cũng sẽ ổn thôi. Chàng luật sư bước vội, chân giẫm lên lớp tuyết đã in dấu người thương. Cơ hồ dấu chân của cả hai chỉ vừa khít thôi nhưng người con trai đó cũng đã bỏ lại anh quá xa rồi. Giống nhứ muốn dùng cả đời này muốn chạy trốn khỏi anh sao.?

-" KIM JUNGWOO.!"

Người ta nghe rõ mồm một tiếng gọi đó trong cái náo nhiệt của quảng trường rộn ràng. Lắm người dòm ngó tò mò rồi quay đi, làm sao ngay lập tức hiểu được thứ ngoại ngữ kia. Còn người hiểu được thì quả thật đã bị thứ âm thanh đó làm xáo động, đôi chân bước cũng chậm hẳn rồi dừng lại. Mãi đến khi Kim Jungwoo quay đầu về sau, Jung Jaehyun đã hì hục thở ra từng đợt khói lại. Chịu vất vả như thế là muốn đuổi theo cậu sao.? Có lẽ tâm niệm lúc này của chàng luật sư là hơn cả đuổi theo.

• JAEWOO || Try AgainHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin