Chapter 8: please... try again

Bắt đầu từ đầu
                                        

Bất chợt nhận ra bản thân vẫn còn một vị khách mời đặc biệt chưa thể tiếp đón. Có khi dư âm của buổi hoà tấu thành công làm chàng nghệ sỹ dương cầm cũng bẳng đi chuyện làm bản thân bối rối mất một hồi. Kì thực là người ta đã đến, ngồi ngay hàng ghế đầu tiên say xưa xem cậu đàn. Một đêm nhạc kéo dài vài giờ bao nhiêu lần muốn nhìn xuống dưới một lần nhưng vẫn là thôi. Cũng chẳng còn hờn ghét mà thế, có lẽ ánh mắt của vị khách đặc biệt kia có khi quá dỗi tình tứ mà chàng nghệ sĩ dương cầm một lần cũng không dám lơ là với phím nhạc. Động tâm chính điều hiển nhiên nhìn nhau có mà thêm thổn thức. Đúng là khi thấy hình ảnh người ta ôm lấy bó hoa chờ mình trước góc nhà hát đã thôi sáng đèn, trái tim bổng bay của Kim Jungwoo lại lâng lâng không sao tạc nổi xúc cảm rung động này. Cơ hồ hình ảnh này những mấy năm qua cậu đã luôn mơ mộng tới và hôm nay Jung Jaehyun đã trở thành dáng vẻ Kim Jungwoo hằng mong. Đêm nhạc kết thúc anh là người cuối cùng chờ em về.

Tiếng bước chân xáo động tĩnh lặng nơi phía sau, chàng luật sư có chút kích động hướng ánh mắt mong chờ vào nơi nhà hát. Người nghệ sĩ anh hằng tương tư cũng đã ngay trước mắt: -" E.em xong rồi sao.? Giờ em sẽ về đ.đúng không.?"

-" Ừm.. sao anh còn đứng ở đây làm gì."

-" Làm phiền em quá...c..có cái này muốn tặng em. Không biết là em có thích nó không nhưng ừm..m em làm tốt lắm. Cảm ơn vì đã mời anh."

Bước về phía trước một bước, bó hoa hồng đỏ cuối cùng cũng được dành trọn cho người thầm thương. Có lẽ giờ phút này bao yêu thương đều ra rõ ràng ngay trước mặt rồi, chàng luật sư cơ hồ cũng khó mà kiềm chế được cơn sóng một khắc lại cuồn cuộc dâng lên trong lòng mình nữa. Đêm hôm nay dám tiến thêm một bước anh có thể gần người anh thương một chút, nếu dừng lại ở đây cơ hồ người ta sẽ lại xa anh thêm một chút.  

-" Không phiền. Bó hoa đẹp lắm.! Cám ơn anh vì đã đến. Ừm..n.nếu không còn gì thì..em về."

Không thể không còn. Không thể để bước chân của người ta cứ thế dần lướt qua mà bản thân không thể làm gì được. Chàng luật sư đã sớm đi một phần ba cuộc đời lại vô thức ngây ngốc mãi không thể đối phó, đầu óc thông thái khi nào giờ cũng rối như tơ. Nhỡ cứ như thế người ta sẽ lại đi mất, cơ hồ cũng chỉ có thể gặp gỡ nhưng chẳng chung đường.

-" Kim Jungwoo.! Nếu không phiền em có muốn đi ăn tối cùng anh...n..nhé.?"

Những bông tuyết trắng từ nơi nào giữa không trung thi nhau rơi xuống màn đêm rực rỡ ánh đèn góc phố Paris tráng lệ. Giáng sinh đã gần kè ngay trước mắt với sắc xanh đỏ quen thuộc rực rỡ khắp nơi, quảng trường trước Khải Hoàn Môn khoác lên cái nhìn mới với cây thông lỗng lẫy khổng lồ. Cái không khí cận kề lễ hội làm con người ta cũng có tâm trạng lang thang mọi ngõ ngách cùng nhau.

Kì thực khi cả không gian rộng lớn đến thế, đông người đến thế mà anh chỉ thấy mỗi người anh thương thôi. Jung Jaehyun sợ rằng nếu bản thân chớp mắt, người sẽ hoà vào thế giới rộng lớn này mà lại lạc mất nhau. Thế mà can đảm của chàng luật sư có lẽ đã dồn hết vào chuyện mở miệng mời được người ta đi ăn rồi nên giờ đây ngập ngừng muốn nắm bàn tay kia đan thật chặt mà lại không dám. Đúng là lấy làm hổ thẹn khi chỉ ngắn ngủi vài giây khoảnh khắc anh chặn đường, nhất mực nắm cổ tay người ta nói ra mấy câu giản đơn thôi nhưng quả tim trong lòng ngực dường như quên cách đập. Cơ mà được cùng Kim Jungwoo ngồi chung một bàn thưởng thức một buổi tối ngon miệng thì đến việc có thể hổ thẹn cũng nguyện đánh đổi. Tiếng nhạc giáng sinh cổ điển êm đềm bên tai cả buổi, chẳng ai muốn phá vở im lặng kia nhưng cảm giác ấm áp rõ ràng khi đó cho thấy nó không tồi chút nào.

• JAEWOO || Try AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ