Chapter 8: please... try again

Start from the beginning
                                        

Có phải ngay lúc này, Jung Jaehyun đều tỏ tường hết quá khứ mình đã bỏ lỡ đi những thứ tuyệt vời đến nhường nào không. Dường như anh đã luôn cho rằng dù bốn năm hay năm nay, kể cả nửa phần đời còn lại bản thân anh sẽ mãi chỉ có thể nhìn Kim Jungwoo từ một một khoảng cách rất xa hệt như nhìn ánh sao trên bầu trời thôi. Thế rồi đêm nay, khi chễm chệ tại nơi hàng ghế đầu tiên với tư cách là một khách mời đặc biệt hiên ngang ngắm nhìn người toả sáng, anh mới thấy bản thân đã hèn nhát vô cùng. Hèn nhát khi những năm tháng qua anh luôn không ngừng chối bỏ tình cảm còn mãi trong lòng mình. Hèn nhát bởi anh chưa một lần nói ra một câu xin lỗi vì tất cả với người ta.

Cuối cùng cũng chẳng có cái gì quan trọng, chỉ tiếc là mãi vẫn chưa bao giờ nói ra được hết những gì mình nghĩ với người mình thương.

Vẫn dáng vẻ tựa như năm nào, vẫn bản giao hưởng của đêm đông lạnh lẽo ấy. Từng hồi âm thanh quen thuộc gõ vào tận sâu thẩm nơi đáy lòng. Giây phút này anh thương và muốn thương người ta vô cùng. Khúc nhạc ấy lại vang vọng trong lòng, trái tim ngập ngừng muốn sống lại hồi khúc yêu thương. Cây vỹ trên tay Lee Haechan nhịp nhàng kéo đoạn cao trào lên đỉnh điểm, một thoáng êm ả từ bàn tay lã lướt trên phím đàn dương cầm của Kim Jungwoo rồi kết thúc bằng âm thanh vỗ tay vang khắp kháng phòng. Nếu như giờ đây Jung Jaehyun muốn cất lấy vào tim nụ cười rạng rở của chàng nghệ sĩ dương cầm cho riêng bản thân, nửa phần đời còn lại phải chịu án chung thân cơ hồ anh cũng bằng lòng.

Cái thứ may mắn nhất trên bể ải thế gian này hoá ra không phải là được gặp gỡ mà trải qua muôn vàn sống gió, cách biệt nghìn trùng mà vẫn có thể gặp lại được nhau. Khổ đau trăm bề khó mà bù đắp, yêu thương sâu đậm cũng khó buông tay, lời hứa khi xưa lại càng khó hoàn thành. Năm đó Jung Jaehyun thất hứa không thể trở thành khán giả đầu tiên của Kim Jungwoo coi như chẳng thể trọn vẹn nhưng nhất định đêm nay anh sẽ hoàn thành lời hứa năm xưa còn dỡ dang. Khi đêm hoà nhạc kết thúc anh muốn được là người cuối cùng ở lại chờ em về... 

-" Anh nghe thấy tiếng vỗ tay chứ. Trời ơi em mừng vì hôm nay mọi thứ đều tuyệt ngoài mong đợi luôn. Chúng ta đại thành công rồi."

Sau đêm hoà tấu đầy đáng nhớ, tay nghệ sĩ vỹ cầm cuối cùng cũng được thể hiện niềm hạnh phúc vô kể cùng người đồng hành của mình. Có lẽ nhà hát thủ đô đêm nay đã vỡ oà trước màn trình diễn âm thanh tuyệt vời vừa qua. Và giờ đây hai người nghệ sĩ cũng lân lân muốn rơi lệ trước sự hạnh phúc đơn giản nhỏ nhoi này. Sau những nổ lực không ngừng nghỉ thì những giọt nước mắt rơi đều là vì tự hào cho bản thân luôn kiên trì mà bước tiếp.

-" Ôm một cái nào. Tụi mình đã làm tốt lắm."

-" Ừm tụi mình vất vả nhiều rồi."

-" Vất vả nhiều rồi thì tụi mình hãy đi ăn mừng thật ngon đi nhé. Cả tuần nay cứ lo lắng cho buổi hoà tấu nên việc ăn uống chả đâu vào đâu hết."

-" Em thấy anh có bỏ bữa nào đâu nè. Mà nghe đâu mọi người thống nhất tối mai sẽ cùng nhau ăn mừng luôn nên tối nay khỏi. Anh cứ về trước đi, em ở sẽ chờ Mark bàn giao việc xong rồi luôn."

-" Vậy thì cùng nhau về."

-" Cùng nhau nhưng không phải với tụi em. Người ta đến rồi, chờ cũng được nhưng đừng để người ta chờ lâu. Hoa không thể vứt khi chưa tặng đâu."

• JAEWOO || Try AgainWhere stories live. Discover now