Chap 19

307 51 0
                                    


Nhìn thấy bộ dạng này của Hoseok, Amie lập tức bật cười.

Bởi vì giờ tự học hôm nay được kết thúc sớm, cho nên có rất nhiều học sinh đã rời đi, mặc dù trong lớp tự nhiên vẫn còn lại vài con mọt sách giống anh, nhưng bọn họ ngồi phía bàn trên nên cũng không để ý tình hình dưới này.

Trong phòng học chỉ còn vỏn vẹn hai ba nữ sinh, trong đó có Song Minji.

Cô ta ngồi phía trên Hoseok mấy bàn, vừa quay đầu lại đã có thể nhìn thấy hết mọi chuyện.

Mặc dù Amie đang đứng nghiêng, nhưng dư quang trong mắt cô vẫn dễ dàng thấy được Song Minji đang liếc nhìn về phía này.

Trong lòng cô hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xuống chỗ của Taehyung - ngay bên cạnh Hoseok.

Anh xoay người lại, dựng thẳng sách lên, dường như không thèm để ý đến mọi chuyện xung quanh, nhưng đáng tiếc vẫn không thể ngăn được những hành tung của người ngồi bên cạnh.

Amie thuận miệng hỏi: "Cậu thật sự không định thêm tớ vào danh sách bạn bè của cậu đấy hả?"

Sau đó, cô đẩy miếng bánh ngọt qua, còn nói: "Mời ngài dùng bánh, bệ hạ của thiếp."

Cách xưng hô quái quỷ gì đây...

Hoseok hơi hé miệng, lại bị kiểu xưng hô này của cô dọa cho sợ nên cũng quên luôn chuyện trả lời cô.

Anh do dự một chút, mở hộp bánh ra, phát hiện bên trong có một cái bánh ngọt nhỏ, trên bề mặt có điểm thêm mấy viên ô mai, bề ngoài trông rất đẹp mắt.

Cô nhìn chằm chằm mấy ngón tay thon dài của anh, xương ngón tay tinh xảo khiến cô mê muội.

Rồi anh lại đẩy bánh trở về, nói: "Cậu... Cậu ăn đi."

Thật ra thì anh muốn cô ăn trước.

Nhưng cô lắc đầu: "Cậu đút cho tớ ăn đi."

Cô vừa dứt lời, Hoseok liền cảm thấy hai má anh bắt đầu nóng lên, lỗ tai cũng hồng lên, cảm giác rất quái lạ.

Anh múc một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, cảm giác ngọt ngào tan ra trong miệng.

Amie để ý tới anh, lúc này anh có vẻ như đang từ từ nhấm nháp miếng bánh, mặc dù không thích lắm, nhưng lại rất tao nhã, càng khiến cho tình cảm của cô tăng lên bội phần.

Cô nhìn chằm chằm anh nửa ngày, đột nhiên mở miệng: "Hoseokie, cậu tháo mắt kính ra đi."

Tay anh hơi khựng lại, dùng cái thìa khều khều miếng bánh ngọt, sau đó lắc đầu, tròng kính ngẫu nhiên phản chiếu ra một tia sáng.

Nhớ lại sự tình trước kia, anh hơi cúi đầu xuống.

Cô nhạy cảm phát hiện ra tâm tình biến hóa của anh, trực giác thấy chắc chắn có chuyện gì đó, nhưng cô không hỏi, có khả năng chuyện này liên quan đến trường cũ nơi anh từng học.

~

Một lúc lâu sau, trong lớp chỉ còn lẻ tẻ vài người.

Trên tờ giấy nháp của Song Minji là một rừng bát nháo bôi đen bôi đỏ, cô ta rõ ràng là đang giải đề.

hoseok | slim waist Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon