Chàng luật sư ghét việc lớp tuyết trắng xoá dày cọm ôm lấy đôi giày của mình lắm. Khi vừa kết thúc công việc, Jung Jaehyun đã ngay lập tức đón lấy một chiếc taxi để trở về khách sạn. Anh không thích Paris ảm đạm thế này, càng không thích tâm trạng não nề của mình hơn. Có lẽ chẳng phải trùng hợp khi tâm tình không tốt còn trời thì đổ tuyết lại càng khiến anh muốn uống một chút. Định bụng khi về tới nơi sẽ nhờ nhân viên khách sạn tìm cho mình một chai rượu ngon để nhăm nhi một chút nhưng còn chưa về tới khách sạn thì đã phải vào bệnh viện trước vì bị va chạm xe. Quả thật không quá nghiêm trọng đâu nhưng đầu va vào thành ghế đến chảy máu thì cũng đủ để coi như là xúi quẩy rồi.
Thế mà chỉ đơn giản khi bóng hình quen thuộc lấp lánh nơi đồng tử, Jung Jaehyun chợt thấy đổ tí máu đầu, trẹo cổ tay cũng không sao. Hôm nay hẳn là một ngày không quá tệ hại.! Hệt như ngày đầu tiên gặp nhau, tim vẫn đập một cách mất kiểm soát. Không phải cơn hoãn loạn từ một trận va chạm xe ấy mà trong tình cảnh ngặc nghèo nơi đất khách này anh lại có chút an tâm đến lạ thường vì đáy mắt có thể tìm được người thân quen duy nhất với mình. Jung Jaehyun không muốn nói đúng hơn thì đã từng thân quên. Anh và người đó từng yêu nhau... Nghĩ đến vậy thôi cũng đã thấy đau lòng. Cứ cho là ngộ nhận của một kẻ bất bình thường do va đập đầu đi nhưng gặp Jungwoo nơi sảnh bệnh viện này có lẽ là điều may mắn nhất trong ngày đối với anh rồi.
-" Không ngờ chúng ta đều là đồng hương nhỉ.! Xem ra là đồng bào có liên kết vô hình thật rồi."
Trên con xe quen thuộc băng băng qua những con đường trơn rợt, tay nghệ sĩ vỹ cầm Lee Haechan đang cầm chắc tay lái chở bốn mạng người về nhà. Ai mà ngờ ở tận nơi đất khách này lại có thể gom đủ chỗ cho một chuyến xe keo sơn như thế. Tất thảy đều đến từ một nơi và lại vô tình gặp nhau tại một nơi khác. Nếu đó là tình đồng bào gì đó thì quả thật là kì thú nhưng nhỡ đây là cái vận mệnh day dứt mãi chẳng thể dứt ra được thì liệu có tốt không.?
Con phố vì trời tuyết mà lạnh lẽo không khí trong xe vui vẻ cũng vì hàng ghế phía sau mà ngượng gạo vài phần. Chắc sẽ chẳng có người nhận ra vì chàng luật sư lịch thiệp ngồi sau ghế lái vẫn giữ lấy miệng cười và trả lời hết tất cả các câu hỏi bận tâm của hai người mới quen trước mặt một cách đầy thân thiện. Còn chàng trai hoạt bát thường ngày đột nhiên không nói lấy một lời, ánh mặt chẳng để lộ ra chút bồn chồn nào mà nhìn mặt kính cửa mờ ảo, để mặc hai người bạn của mình tra khảo người bên cạnh. Rõ ràng là khác nhau nhưng chung quy lại thì cả hai con người này dường như đều cố che đậy đi chút quen biết về nhau. Tựa như một băng ghế tại quãng trường rộng lớn vô tình ngồi cùng tưởng hoá tình nhân nhưng sau cùng vẫn chỉ là người xa lạ.
-" Hơi thất lễ một xíu nhưng không phải cả hai người quen nhau sao.? Nếu không nhầm thì có vẻ anh là người tôi thấy ở triển lãm Van Gogh."
Bông tuyết rơi đáp trên mặt kính cửa không nặng nề như cơn mưa hôm qua, vậy mà tim Kim Jungwoo hẫng đi một nhịp. Hẳn là cơn mưa đó trĩu hạt nhưng dáng dọc, tạng người của Jung Jaehyun có lẽ đều bị Lee Haechan nhớ rõ. Khoảng cách xa, dung mạo chẳng thể rõ ràng chỉ bù cho bộ dạng có chút cô độc ẩn ẩn hiện hiện sau màn mưa hôm ấy tuyệt nhiên thê thảm chẳng kém gì so với chàng luật sư hôm nay. Dùng việc cười nói vui vẻ để che dấu nhưng tấm gương chiếu hậu này là vô số lần phản chiếu nơi ánh mắt anh đặt vào rồi. Không quá nhiều nhưng đủ để Lee Haechan ý thức được không khí ngột ngạt đến từ mối quan hệ khó giải thích của hai người ở ghế sau. Có khi cũng chẳng phải là người quen tầm thường bởi không lí nào con người đó tuyệt nhiên im phăng phắt đến thế. Cả người đều bao trùm trong sự bồn chồn mà cũng chẳng phát giác ra.
YOU ARE READING
• JAEWOO || Try Again
FanfictionJung Jaehyun thất hứa rồi... • Pairing: Jung Jaehyun - Kim Jungwoo • Tác phẩm có chứa văn học trong và ngoài nước • Một sản phẩm của trí tưởng tượng
Chapter 5: let it snow
Start from the beginning
