Chapter 5: let it snow

Start from the beginning
                                        

Có lẽ vì tuyết rơi mà đường xá cũng trơn trợt hẳn. Dù chạy cẩn thận đến đâu nhưng vì lỗi khách quan từ một chiếc taxi mà Mark Lee cũng không trách đang va chạm nhẹ này. Thương tích không đáng kể với những vết trầy sơ nhưng đủ để Haechan phải xót người yêu quá trời. Vốn cũng lo lắng khi nghe tin nhưng bây giờ Jungwoo lại thấy bản thân lo lắng cũng bằng thừa rồi. Ngắm nhìn người khác yêu đương là một loại cảm giác mà không thể diễn tả được nhỉ.? Ngó ngang ngó dọc cũng tình nồng duyên thấm tựa những câu chuyện tình yêu trên ngòi bút của cậu nên tạm miêu tả bằng từ dễ thương đi. Hai kẻ yêu nhau tìm ra nhau cũng là điều may mắn, còn bên nhau lại càng may mắn hơn.! Nhìn hai người ôm ấm hỏi han trước mắt, Jungwoo lặng lẽ bên cạnh cũng thở hắc một cái, cười mãn nguyện. Thật may vì Mark Lee không có chuyện gì.

-" Anh thật sự ổn mà đúng không.? Chắc chắn rằng anh không cần nhập viện chứ.?"

Ấp ôm, sờ soạt đủ cả nhưng Haechan vẫn là chẳng yên tâm xíu nào.! Nếu không phải Mark khẳng định rằng bản thân hoàn toàn ổn và lý do vào bệnh viện là vì hành khách trên chiếc taxi khi bị thương thì có lẽ người tối nay phải nhập viện có thể là Kim Jungwoo.! Dẫu đã xuất bản những câu chuyện tình yêu tựa cổ tích thì tay bút thơ mộng đôi khi cũng ngán ngẫm với cảnh thắm thiết đa tình đấy .

-" Hay là anh nhập viện theo dõi đi cho chắc."

-" Thôi nào anh có bị gì đâu mà nhập viện."

-" Người ta lo cho mấy người chứ bộ.!"

Rốt cuộc tình yêu có bao nhiêu hình dạng.? Con người thì yêu nhau to lớn cỡ nào.? Trong giây phút Kim Jungwoo thẫn thờ tự hỏi bản thân những điều tưởng chừng khó lý giải ấy thì tiếng mở cửa phía trước lại thu hút ánh nhìn của cậu. Ngay khoảnh khắc dáng vẻ quen thuộc một lần nữa lại ánh lên trong con ngươi lấp lánh đó, có lẽ Kim Jungwoo cũng đã tự tìm ra câu trả lời cho mình rồi. Bởi cậu lần nữa nhớ ra bản thân cũng từng có một người để yêu đến không nhường nào. Tiếc là cậu cũng chẳng biết được hiện tại cũng có người dành cho cậu yêu thương chẳng thể nói thành lời.

Có lẽ hôm nay là một ngày tệ hại mà Jung Jaehyun đã cho là vậy. Anh vẫn luôn ghét cái tiết trời lạnh lẽo này. Anh vẫn ghét việc phải làm việc trong cái tiết trời khắt nghiệt như thế. Phải ngồi hàng giờ đồng hồ để giải quyết vấn đề tranh chấp tài sản của khách hàng và bàn luận về triển lãm tranh nghệ thuật của Van Gogh. Đến tận hôm nay luật sư Jung mới thực sự hiểu tại sao Johnny Suh lại yêu cầu anh bứng vị khách hàng này lên bàn thờ và thờ như thượng đế rồi. Là người đứng ra giải quyết một vụ tố tụng tài sản, anh không bất ngờ vì độ giàu có của thân chủ nhưng người này đích thị là phú bà thật rồi. Như kịch bản mà luật sư Suh soạn thì chỉ cần chém gió vài ba câu về triển lãm nghệ thuật Van Gogh sẽ có thể khiến phú bà này vui vẻ bởi bà ta chính là người đồng tổ chức sự kiện này mà việc làm phú bà hài lòng đều là có lợi nên luật sư đương nhiệm Jung Jaehyun đã được quỷ thác phải làm điều đó.

Chí ít chém gió vài câu cũng chẳng hại ai ngược lại còn có lợi nhưng tất thẩy quá trình thì chàng luật sư lại không thấy vui vẻ lắm. Không phải vì lương tâm làm nghề, cũng không phải luật sư Jung liêm chính không thích tiền mà là vì trải nghiệm về buổi triển lãm không hề vui đến thế. Chàng luật sự phải nói dối với người khác về trải nghiệm của chính mình. Rõ ràng thực tế chẳng thể thơ mộng như những bức hoạ lộng lẫy kia. Thà rằng chẳng nên nhắc tới đến bởi nhớ đến liền thấy đau lòng.

• JAEWOO || Try AgainWhere stories live. Discover now