Chap 22:

604 53 15
                                    

Lại một lần nữa...người con gái ấy lại rơi xuống vực thẳm không đáy mà do xã hội tạo ra , cô đã được cứu sống nhưng tình trạng cô lại tồi tệ hơn cả khi chết , cô rơi vào trạng thái mất ngủ kéo dài đôi mắt xinh đẹp luôn toả sáng giờ đây chỉ còn lại một sự lạnh lẽo và mờ nhạt . Atsumu cũng không khá hơn , dù bên trong trái tim cậu đã tan nát không biết bao nhiêu lần vì người con gái cậu yêu , cũng không biết đã bao lần sụp đổ trước thực tại cay đắng này . Mỗi khi cậu đi đến bệnh viện thăm Y/n cậu đều ngồi và khóc nức nở bên cạnh cô , hôm nay cũng vậy , cậu mang một gương mặt u sầu đến để thăm Y/n tình trạng mất ngủ của cô ngày càng nặng khiến cậu không khỏi xót xa và cứ khóc mãi

Y/n: Đ- đừng..khóc

Một tiếng nói làm Atsumu kinh ngạc ngước mặt lên nhìn cô , đôi mắt cô ánh lên một chút gì đó của sự sống . Cô quay đầu nhìn về phía Atsumu rồi từ từ gục đầu vào bờ vai của cậu thiếp đi ngay .

Atsumu nhẹ nhàng vỗ về cô và đặt cô xuống giường , giấc ngủ đầu tiên của cô sau khi trải qua hàng ngàn cơn ác mộng suốt mấy tháng trời

" Mình cảm thấy tốt hơn rồi...đây là nơi nào , nó không còn lạnh lẽo hay đau đớn nữa...cảm giác này..là Atsumu cảm giác ấm áp và bình yên thế này chắc chắn là Atsumu...mình nhớ cậu ấy , mình không muốn ở đây...Atsumu vẫn đang chờ mình , mình không thể rời bỏ cậu ấy được..."

Y/n: Sumu..c- cứu
Atsumu: Y/n! Y/n! cậu bị làm sao vậy?! Bác sĩ! Mau giúp với! / hét lên /
Bác sĩ: Mau đưa bệnh nhân tới phòng kiểm tra đi!
Y tá: Hiện tại sóng não của nạn nhân đang có sự chuyển biến , mau gọi người nhà của bệnh nhân tới đi

" Đám người đó đang làm gì thế...?"

Y tá: Sóng não càng ngày càng chuyển biến mạnh hơn rồi! Bệnh nhân đang cảm thấy hỗn loạn
Atsumu: Y/n! / nắm chặt lấy tay cô /
Y tá: Thật kì lạ...bệnh nhân đã bình tĩnh lại rồi
Bác sĩ: Vậy mấu chốt ở đây là cậu đấy chàng trai , có thể thấy cậu là người duy nhất mang đến cảm giác an toàn cho bệnh nhân , theo kết quả cho thấy nếu được chăm sóc một cách chu đáo cô ấy sẽ lấy lại tinh thần sớm thôi
Atsumu: Thật sao..?!
- Y/n...thật may quá

Sau hơn 1 tháng tình trạng của cô đã tốt hơn , mặc dù vẫn còn khá kiệm lời nhưng cô đã hoạt động bình thường trở lại , cô cũng không còn bị mất ngủ . Tuy nhiên cô chỉ tiếp xúc với những người thân thiết với cô còn những người bạn chơi không thân mấy cô lại tỏ ra rất xa lạ và sợ hãi họ

Y/n: Sumu!
Atsumu: Cậu dậy rồi sao Y/n , hôm nay chúng ta sẽ đi công viên chơi nhé?
Y/n: ừm! / vui vẻ /

Atsumu là người duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn và gần gũi

Y/n nhanh chóng thay quần áo Atsumu mang tới rồi đi chơi cùng cậu , cả 2 đi rất vui vẻ và dường như không còn chút muộn phiền nào , cả ngày hôm đó 2 người đều chơi rất vui vẻ nào là tàu lượn , nhà ma rồi cùng đi ăn kem . Đến tối khi đang trên đường đưa Y/n trở về bệnh viện , cả 2 lại vô tình gặp Kita và Hana , Atsumu có chút đề phòng nên đưa Y/n ra sau mình , từ lúc gặp Hana và Kita Y/n bỗng chốc trở nên im lặng 1 cách đáng sợ . Thấy không khí ngượng ngùng giữa 2 bên Kita đành lên tiếng chào hỏi và Hana cũng vậy , nhưng đến lượt Hana chào Y/n lại có chút thay đổi , ánh mắt cô trừng một cách đáng sợ về phía Hana

Cô bỗng chốc nhớ lại chuyện của ngày hôm đó , cái ngày mà ả đã khiến cô rơi xuống cùng cực của tuyệt vọng , dáng vẻ cười hả hê của ả khi cô bị sỉ nhục và đánh đập . Một thứ nữa mà cô không thể quên là lúc lí trí không tỉnh táo ả đã dùng cây gậy sắt gần đó đánh mạnh vào đầu cô sau đó cho cô uống 1 loại thuốc kì lạ , cô bất giác hiểu ra mọi chuyện .

Y/n: Vâng lâu rồi không gặp 2 người , cảm ơn đã quan tâm tôi gần đây rất ổn / cười mỉm /
Hana: " Làm sao..làm sao mà con điế* đó có thể cười nói như vậy! mình nghe nói ả đã bị ảnh hưởng tâm lí rất nặng mà?!"
- Ồ..vậy sao vậy mà em nghe bảo chị đã phải nhập viện vì tinh thần không ổn định , có lẽ đó là lời nói dối nhỉ?~
Y/n: / khựng / đúng vậy..chắc là ai đồn bậy bạ thôi chứ chị và Atsumu dạo này vô cùng hạnh phúc đấy
Kita: Em không sao là tốt rồi , hay chúng ta đi ăn chứ?
Atsumu: Cảm ơn nhưng chúng tôi không cần đâu senpai , tôi và Y/n sẽ cảm thấy khó chịu lắm
Kita: : v- vậy sao...
Y/n: Cảm ơn vì lời mời , mình đi thôi baby / choàng tay Atsumu /

Sau đó cả 2 bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Kita và Hana , đi được 1 đoạn Atsumu đứng lại

Y/n: Sao thế Atsumu? / nhìn /
Atsumu: C- cậu.. sao lại gọi tớ là baby trước mặt nhiều người như thế..ngượng chết mất !
Y/n: A../ nhớ lại /
- " hay mình chọc cậu ấy tí nhỉ " hửm? chứ cậu không phải baby của tớ thì là của ai nào~ / hôn nhẹ lên má Atsumu /

Atsumu ngất ngay tại chỗ

Em chỉ là người thế thân!Where stories live. Discover now