Chap 15 ( viết lại )

614 55 10
                                    

Hăi các bạn vì trước đó mình thấy cốt truyện từ chap 15 nó ảo ma canada quá nên mình xin phép viết lại huhu

__________________________________

Sau khi chia tay với anh ấy một thời gian tôi sống càng ngày càng tệ đi , căn hộ trước kia tôi ở nay đã trở nên tối tăm , tràn ngập khói thuốc và rượu bia , cơ thể tôi ngày một tệ đi , tôi chìm đắm hoàn toàn trong bóng tối , rượu chè cùng những cuộc ăn chơi tại quán bar .
Mất đi anh ấy tôi như mất tất cả , niềm vui , hạnh phúc tôi không còn gì cả . Tôi như kẻ vô hồn chỉ biết ăn chơi không làm gì nên hồn , đống giấy tờ chất đầy như núi , nền nhà toàn những chai rượu đã hết sạch cùng một đống rác thải .

Y/n: Aaaaaa~ không nghĩ được gì hết , mình lại thấy đói rồi~

Tôi dường như thành một kẻ tồi tệ , suốt ngày phê pha chẳng ra cái quái gì hết . Sức khoẻ tôi ngày một yếu đi , đôi mắt lờ mờ không thể nhìn rõ được nữa , cơ thể mệt mỏi có thể ngất đi bất cứ lúc nào

Y/n: Tôi gửi tiền 2 cốc mì đi /đưa tiền/
...: Vâng cảm ơn quý khách đã ủng hộ , quý khách ra về cẩn thận
- "người cô ấy toàn mùi thuốc..."
Y/n: Aaa~ chán quá đi /ăn mì/
- Thật dở tệ làm sao...ngán đến tận cổ
Atsumu: Y-Y/n...?!
Y/n: Aa hoá ra là Tsumu ấy à , đến đây làm gì thế?

Atsumu hoàn toàn bị sốc trước những gì cậu ấy đang thấy , đây thật sự là Y/n sao? Người con gái dịu dàng và đáng yêu lúc trước sao? Bây giờ cô ấy còn lại gì ngoài tấm thân gầy ốm yếu sơ xác đến đáng thương , đôi mắt thăm đen mệt mõi , mùi thuốc lá và rượu bia nồng nặc trên cơ thể cô . Anh sợ hãi lùi về phía sau không tin đây là sự thật , anh sợ đến phát khóc , đây là người con gái dịu dàng và đáng yêu năm ấy sao? Không phải hoàn toàn không phải , bây giờ cô ấy chẳng còn lại gì , cô ấy đã không còn là bản thân của ngày xưa...

Y/n: Sao thế...sợ à? Thế thì thôi , chẳng ai muốn làm bạn với đứa như tôi đâu /cười/
- Tạm biệt nhé Tsumu , gửi lời hỏi thăm của tôi đến Samu nhé /bỏ đi/
Atsumu: Khoan đã...!

Khi nhìn thấy thái độ của Tsumu có lẽ tôi đã cảm thấy thất vọng và khá buồn...tôi không biết nữa , nhìn cậu ấy có vẻ rất sợ tôi của bây giờ . Cũng đúng thôi ai lại muốn làm quen lại với một đứa như tôi chứ , có lẽ cậu ấy cũng thấy mùi thuốc trên cơ thể tôi . Haha thôi kệ dù sao thế vẫn tốt hơn...

Đúng là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...xui rủi làm sao tôi lại gặp Hana và Kita san.. Có vẻ họ đã quay lại với nhau , chiếc khăn choàng đỏ ấy...là chiếc khăn tôi đã tặng Kita san để hai chúng tôi có thể đeo cùng với nhau nhưng bây giờ người đeo nó không phải tôi mà là Hana . Anh ấy trông thật vui vẻ làm sao...khi ở bên tôi anh ấy chưa từng chiều chuộng tôi như thế , chưa từng cười với tôi một cách dịu dàng như thế... Trái tim tôi như muốn thắt lại , như vừa có cả ngàn mảnh vỡ đâm vào trái tim tôi , đau thật đấy...

Kita: Y/n.../ngơ/
Hana: Là chị Y/n hả? Chị vẫn sống tốt chứ /cười khinh/
- Có vẻ dạo này chị khó khăn lắm nhỉ~
Kita: Nào Hana chan em không được nói vậy nhé /ân cần/
Hana: Vâng~
Y/n: Cảm ơn , chị vẫn sống tốt , không cần em quan tâm
Kita: À Y/n hôm nay hình như là sinh nhật em đúng chứ , hay anh mời em một bữa nhé?
Y/n: "Ểh...hôm nay là sinh nhật tôi sao , thậm chí cả tôi còn chả nhớ nó nữa "
- Không cần phiền anh , cứ việc đi chơi với cô bạn gái nhỏ của anh đi , tôi không cần anh thương hại gì hết
Kita: Không không phải như thế đâu , chỉ là anh...
Y/n: Tôi đã nói không cần là không cần , cứ việc đi với cô bạn gái bé nhỏ của anh đi . Đừng quan tâm đến tôi làm gì /bỏ đi/
Kita: A...Y/n../tiếc núi/
Hana: Thôi nào anh yêu chúng ta đi thôi~
Kita: Ừm mình đi thôi em

Tôi còn không biết hôm nay là sinh nhật của mình cơ đấy...vào đúng ngày sinh nhật năm ngoái của tôi , anh ấy đã bận đưa Hana đi chơi tới mức quên tôi cơ mà...tại sao bây giờ lại làm thế cơ chứ , cái này gọi là vừa đánh vừa xoa à . Tôi đã chẳng muốn trông chờ gì hết cơ mà...tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác lại gieo hi vọng cho tôi vậy chứ , tại sao cứ làm tôi đau khổ thật nhiều , khiến tôi khóc thật nhiều khi tôi buông bỏ thì lại dịu dàng với tôi . Đau quá đi mất...trái tim tôi đau quá đi mất , tôi thật sự muốn khóc thật to , khóc thật to để quên đi bản thân ngay lúc này . Tôi thật sự chẳng muốn trông chờ gì vào anh ấy nữa mà...tại sao cứ mỗi lần nhìn gương mặt anh tươi cười như vậy tôi lại không nỡ lòng buông bỏ , tại sao lại dày vò tôi nhiều như thế , tại sao lại quan tâm đến tôi , tại sao anh không lẳng lặng rời đi khi nhìn thấy tôi , làm ơn đừng gieo hi vọng cho tôi nữa mà...làm ơn đi...!

Y/n: Tôi đau lắm...tôi đau lắm rồi..làm ơn dừng lại đi.. , tôi không chịu nỗi sự dày vò này đâu mà..! /trốn vào một góc/
- Làm ơn đi...nó thật sự rất đau...đau đến mức tôi không thể thở được...buông tha cho tôi đi mà...Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ..tại sao cứ mãi gieo hi vọng rồi lại dập tắt nó như vậy..!

Không biết vì sao tôi lại khóc nữa , nước mắt tôi cứ liên tục trào ra , đau quá...cảm giác đau đớn này là gì chứ ....ai đó , ai cũng được làm ơn cứu tôi với , tôi đau quá , tôi không thể thở được..cứu tôi ... Làm ơn..!

Em chỉ là người thế thân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ