chap 14:

707 77 12
                                    

Đã 2 tháng kể từ ngày hôm đó , tình cảm của chúng tôi ngày 1 phai nhoà , bản thân tôi đã vô thức cảm nhận được điều đó và còn cả... Một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng nữa , hiện giờ tôi vẫn chẳng thể biết nó là gì và cũng không hoàn toàn để tâm đến nó . Hôm nay là sinh nhật tôi , cứ nghĩ anh ấy sẽ nhớ nhưng...
"Tin nhắn của Kita với Y/n"
Y/n: Shinsuke ơi ! Hôm nay anh rảnh không chúng ta đi chơi nhé?!
Kita: Anh phải dẫn Hana đi chơi rồi em tự đi hay nhờ bạn đi nhé
Y/n: Vâng...
"Kết thúc"
Tôi thẫn thờ đi ra đường ghé vào 1 tiệm bánh mua cho mình 1 chiếc bánh nhỏ xinh xắn rồi đi về nhà , tôi ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc hát bài Happy birthday mà đáng lí bài hát này phải vô cùng vui vẻ tươi sáng và thật hạnh phúc nữa...
Y/n: Happy birthday to me , happy birthday to me ... Chúc mừng sinh nhật của tôi...
Vẫn là chiếc bánh đó , vẫn là bài hát đó nhưng mà...hai số phận được đối đãi thật khác biệt . Cách đây nhiều năm về trước , vào ngày sinh nhật của em gái tôi , em ấy có 1 chiếc bánh kem thật sinh đẹp , có nhiều bạn bè tới tham dự tiệc sinh nhật của em ấy , có những món quà tràn ngập màu sắc , có bài hát sinh nhật thật vui vẻ , có được 1 bộ váy thật đẹp , gương mặt em ấy luôn lộ rõ nụ cười ấy . Còn tôi...? Chả có gì hết..tôi để dành tiền mua 1 chiếc bánh rất nhỏ cho ngày sinh nhật của mình , nhớ không lầm thì chiếc bánh đó chỉ bự bằng 1 cái ly nước nhỏ . Thậm chí ba mẹ của tôi còn chẳng thể nhớ ngày sinh nhật của tôi , ngày hôm đó ba , mẹ và Hana cả 3 cùng vui vẻ dắt tay nhau đi ăn nhà hàng sang trọng , để lại tôi 1 mình chơi vơi ở nhà cùng chiếc bánh dang dở nhưng đó là lần đầu tiên...tôi có được 1 chiếc bánh dù nó nhỏ đến mức khó tin... Tôi còn không chắc nó có thể được gọi là bánh kem hay không nữa...nó đơn giản chỉ là 1 cái bánh quy...ngày hôm đó , tôi vừa buồn cũng vừa vui , vừa khóc và hát bài mừng sinh nhật , nhưng nó thật cô đơn...không 1 ai trên thế giới này biết nó cả...mà người biết thì cũng đã rời xa thế gian này rồi...
Tôi đã vô tình nhớ đến nó trong ý thức của mình , thật ra nhiều năm nay tôi cũng không còn ăn mừng sinh nhật của mình nữa chỉ có năm nay là ăn thôi , cũng lâu lắm rồi tôi mới ăn được mùi vị của bánh kem...nhưng khoang-
Chính xác thì hôm nay là lần đầu tiên tôi ăn nó ,nó mang trong mình hương vị ngọt ngào , vừa có cảm giác hạnh phúc lại vui tươi . Nhưng mà đối với tôi...nó thật tệ hại , nó khiến tôi cảm thấy tồi tệ mặc dù thế nhưng tôi vẫn ăn hết 1 miếng bánh
Tôi cầm hộp thuốc lá trên bàn , hút từ điếu này sang điếu khác mà chẳng để ý gì nhiều tới khi hết , tôi liền đi ra tiệm để mua thêm nhưng lại vô tình gặp Kita ở đó.
Kita: Y/n...em hút thuốc sao...?
Y/n: Anh không cần phải để ý ạ...
Kita: Ra đây với anh!
Y/n: Anh lôi em ra đây làm gì?! *giẫy giụa*
Kita: Tại sao...tại sao em lại như thế?!
Y/n: Em như thế nào thì mặc xác em đi! Buông em ra!
Kita: Em có còn là Y/n nữa không vậy?!
Y/n: Em vẫn là em và em chính là người đang đứng trước mắt anh đây!
Kita: Tại sao em lại hút thuốc , tại sao em lại thích mặc đồ giống con trai , tại sao em lại cắt tóc ngắn , tại sao em lại cãi lời anh , tại sao em cứ lỳ lợm mãi như thế em không thể giống em ấy à?!
Y/n: Vì...
Kita: Nói anh nghe mau!
Y/n: Vì em không phải là cô ấy! Em không phải là Hana! Em là Y/n cơ mà...
Kita: Em...
Y/n: Lúc nào anh cũng Hana Hana nếu anh yêu em ấy , thì chia tay đi! Quen em làm gì?! Em không chịu nỗi nữa rồi anh à!...
Kita: Y/n em đừng ương bướng nữa!
Y/n: Anh bảo em ương bướng ư?..anh chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của em cả Shinsuke à...hôm nay là sinh nhật của em...trong khi anh thì vui vẻ đi chơi với Hana còn em phải ở nhà ăn chiếc bánh dở tệ đó , đón sinh nhật 1 mình , đến cả 1 món quà cũng chẳng có...!
Kita: Sao sinh nhật em mà em không nói?...
Y/n: 2 ngày trước...em đã kể với anh vì muốn 2 ta cũng đón sn em...nhưng anh ko hề quan tâm đấy thôi , vậy nên ... Em chịu sự vô tâm này đủ rồi ạ , mình chia tay anh nhé , anh sẽ được yêu Hana ,2 ta sẽ được giải thoát , em mệt rồi . Lần này em không níu kéo nữa ạ , anh hãy tự níu kéo hạnh phúc của mình nhé , tạm biệt anh...
Kita: Khoan đã Y/n!...em đừng đi
Y/n: *quay đầu* làm ơn đừng níu kéo em nữa , em không chịu được anh à...!
Y/n bỏ đi , cô không quay đầu lần nào nữa , trái tim cô giờ đây đã vỡ nát , đôi mắt ruồng bỏ hạnh phúc cuối cùng , trong tâm trí cô giờ đây chẳng còn lại thứ cảm xúc nào nữa rồi , đôi mắt u sầu , đen nhánh không có sự sống , bản thân cô đã CHẾT RỒI... Dù có đau lòng , có hối hận , có buồn bã đến mức nào cô vẫn không thể rơi nước mắt được , vì nếu cô rơi nước mắt bản thân cô sẽ yếu mềm và không chịu nổi , cô thật sự đã chấp nhận việc buông bỏ Kita rồi...thứ tình cảm của cô đến đây sẽ đặt dấu chấm hết .

Em chỉ là người thế thân!Where stories live. Discover now