Quản gia trẻ tuổi

3.2K 123 13
                                    

HS: cậu chủ mới về..

YG: ừm

Hoseok là quản gia của Min gia, năm nay đã 22 tuổi và làm ở đây vì nối nghiệp cho bố cậu không may qua đời vì áp lực nên tự vẫn chỉ để lại một mình cậu tự nuôi bản thân. Mẹ của cậu cũng bỏ đi từ khi cậu còn bé nên có cũng như không, cậu sống trong căn nhà mà bố để lại khá ổn thoả nên cũng không có gì khó khăn.

HS: nếu ngài cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi sớm đi ạ, tôi xin phép tan làm

YG: ừm

Yoongi là cậu chủ của Hoseok, sáng sớm cậu sẽ đến đây làm rồi tối muộn sẽ trở về nhà. Yoongi cũng là một tên có tiếng và có tầm ảnh hưởng ở thị trường kinh tế, hắn cũng không phải hạng người hiền lành gì mà thay vào đó là tên máu lạnh ra tay tàn nhẫn. Không ai nghĩ một chàng trai 24 tuổi có thể ra tay giết người tàn độc như vậy nhưng đó là con người của hắn.

Cậu lên phòng cởi bỏ đồng phục dành cho quản gia thay vào đó là một chiếc quần bò jeans mốt, áo phông và áo sơ mi caro khoác ngoài là xong. Cậu gấp lại đồ đạc gọn gàng rồi đi xuống dưới chào hắn ra về

HS: xin phép cậu chủ tôi đi về ạ..

YG: ừm đi mau đi

HS: vâng

Cậu ra ngoài rồi chạy về nhà, mười giờ đêm hẳn là hết xe bus rồi nên cậu phải cố chạy về càng nhanh càng tốt. Chạy mãi cuối cùng cũng đến nhà, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi ăn tối rồi nằm xuống giường thở dài mệt mỏi mà thiếp đi

HS: aizz! Ngày nào cũng muộn như vậy..

Sáng hôm sau cậu vẫn dậy như thường lệ vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến nhà hắn làm việc, vì ngủ không đủ giấc nên cậu ngủ quên trên xe bus một lúc nhưng cũng kịp dừng ở đoạn đường gần Min gia.

HS: cậu chủ..tôi tới muộn

YG: mau lên phòng tôi

HS: vâng...

Cậu thở dốc vì chạy nên mất sức nhưng vẫn cố lên phòng nghe theo lời của hắn. Hắn ngồi ở bàn làm việc đợi sẵn, cậu bước vào đứng trước bàn làm việc một lúc hắn mới kêu cậu lại

YG: lại đây

HS: v..vâng

Cậu tiến lại gần chỗ hắn ngồi, hắn liền nắm lấy tóc cậu ấn xuống dí sát mặt của hắn rồi hôn lấy môi cậu. Cậu không hiểu chuyện gì cố đẩy vai người nọ ra nhưng bất thành, đến khi cậu khó thở hắn mới chịu rời môi mà tha cho cậu.

HS: cậu..cậu chủ

YG: mau ngồi đây

Hắn ngồi ở ghế vỗ vỗ đùi kêu cậu ngồi xuống, cậu chỉ biết đứng run rẩy không dám cử động nhưng khi nhìn hắn đang nhìn mình với ánh mắt giết người cậu mới sợ hãi mà từ từ ngồi xuống

YG: mau cởi cái áo vướng víu đó ra

HS: v..vâng...?

YG: cởi áo ra

HS: nh...nhưng..

Cậu chưa nói hết câu thì bị hắn dùng lực nắm chặt hai tay cậu lại rồi lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi đen mà cậu đang mặc. Hắn thả hai tay cậu ra liền ôm chặt lấy cậu hôn ngấu nghiến không thôi

Oneshort Sope H Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ