Cô bị Jungkook hôn

391 34 0
                                    

Lisa cầm cây chổi, lặng lẽ nhìn quả dưa hấu đã nứt toác ra trên bàn, tâm trạng hết sức chán nản.

Chẳng lẽ cô thật sự không thể có một đôi bồng đảo đủ để kiêu ngạo với đời hay sao? Khao khát bao nhiêu năm như vậy rồi, chẳng lẽ kết quả lại là bị bản thân đè nát?

Vụ việc xảy ra ngoài cửa là một sự đả kích không nhỏ với cô, cô không kìm được, đưa tay sờ cặp bánh bao nhỏ xinh của mình, vẫn cảm thấy hơi đau.

Thì ra không chỉ có dưa hấu bị vỡ, cô cũng chẳng dễ chịu chút nào. Ai bảo cô đã quen chống tay vào tường với khoảng cách như vậy chứ, đột nhiên lại có thêm hai quả dưa hấu to uỳnh, cơ thể không kịp thích ứng cũng là lẽ dĩ nhiên.

Không biết cái ngực vốn đã phẳng lì của cô liệu có phẳng hơn không đây?

"Thế nào, đau à?" Khi Lisa nghe thấy giọng nói của Jungkook, khuôn mặt anh đã ở ngay trước mặt cô rồi, cặp mắt đào hoa ẩn chứa nét cười tủm tỉm, giọng nói vẫn chẳng có vẻ gì là nghiêm túc.

Cô lập tức ngửa đầu ra phía sau, muốn kéo dãn khoảng cách giữa mình và Jungkook, nhưng lại quên mất sau lưng là một bức tường. Và rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến, "rầm" một tiếng thật lớn, kèm với đó là một tiếng kêu đau đớn: "Au..."

Vứt chiếc chổi đi, cô ôm đầu, ngồi xổm xuống đất, cảm thấy trong đầu mình lúc này vẫn còn những tiếng ong ong.

"Thế nào rồi?" Cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, một đôi tay rắn chắc bế cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống sofa, một bàn tay đang xoa đầu cô thật nhẹ.

Xui xẻo quá, đúng là cả ngày đều gặp xui xẻo!

Bắt đầu từ sáng nay, khi đi bệnh viện gặp phải tên sao Chổi đó, suốt cả một ngày cô chưa được nghỉ ngơi chút nào, đã thế lại bị mỏi cổ, tê lưng, đau ngực, bây giờ còn đập đầu vào tường nữa.

Jungkook đang vòng tay qua lưng Lisa, để cô dựa vào lòng mình, bàn tay thì nhẹ nhàng đưa lên xoa chỗ bị đau trên đầu cô: "Công lực của cô kém nhiều rồi."

"Cái gì?" Đầu cô vừa bị va đập, bây giờ cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ngây ngô hỏi.

Bàn tay Jungkook không ngừng xoa nhẹ đầu cô, tiếng cười của anh vang ra từ trong lồng ngực, làm khuôn mặt cô hơi rung lên: "Tường nhà tôi không ngờ lại không bị nứt."

Hắn ta có ý gì vậy?

Lisa chớp chớp đôi mắt to tròn, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, rồi lại hậm hực kêu lên: "Đều là tại anh cả, kề mặt tới gần như vậy làm gì chứ?"

"Tôi đã gọi cô mấy lần nhưng cô không nghe thấy." Jungkook ôm cô trong lòng, bàn tay đang xoa bóp đầu cô kia khiến cô cảm thấy rất thoải mái, lại nghe anh nói: "Tôi thấy bữa tối cô chẳng ăn gì mấy nên nấu cho cô một bát canh trứng với thịt, định hỏi cô có muốn ăn không."

"Ăn chứ!" Lisa chẳng nghĩ ngợi gì, trả lời ngay, dường như linh hồn đã trở lại với cơ thể cô rồi.

Lúc ngẩng lên cô mới phát hiện, không ngờ mình lại đang ngồi trên đùi Jungkook, sau lưng là cánh tay anh, bên dưới khuôn mặt là lồng ngực anh, còn mặt cô hiện giờ chỉ cách mặt anh chừng vài centimét.

Enemy | LizkookOù les histoires vivent. Découvrez maintenant