Nữ nhân thô bạo

524 43 2
                                    

Tại khu vực phồn hoa nhất giữa trung tâm thành phố có một tiệm chụp hình dành cho nữ giới hết sức tinh tế và trang nhã, lạ một điều là giữa nơi phố xá náo nhiệt, sầm uất, nó lại có vẻ vô cùng thanh vắng. Nhưng đừng vì thế mà cho rằng việc làm ăn ở đây không tốt, đơn giản là tiệm chụp hình này chủ yếu chỉ nhận đặt hàng, mỗi ngày thường chỉ có những người đã hẹn trước mới tới đây. Cho dù như thế, một số nhiếp ảnh gia rất được yêu thích của cửa tiệm vẫn phải rất vất vả, đơn đặt hàng đã kéo dài đến tận nửa năm sau.

Nhưng lúc này, một nhiếp ảnh gia rất được yêu thích lại đang ngả người trên ghế vẻ lười nhác, một tay chống cằm, một tay khẽ gõ xuống mặt bàn kính làm phát ra những âm thanh trong trẻo, đôi chân thon dài thì gác lên chiếc ghế đối diện, chẳng có vẻ gì là nghiêm chỉnh. Giữa khung cảnh lãng mạn ấy, mái tóc ngắn bồng bềnh kia càng làm toát lên nét hoạt bát, nghịch ngợm.

Chiếc áo sơ mi trắng của người đó để mở hai chiếc cúc trên cùng, làm lộ ra phần xương quai xanh. Chiếc quần dài màu đen làm tôn lên thân hình mảnh khảnh, thoáng nhìn qua thì chẳng khác gì một nhà quý tộc người Pháp thế kỷ 18, và nếu có thêm một thanh khiếm nữa thì chính là một thiếu niên tuấn tú bước ra từ bức tranh sơn dầu.

"Ôi..." Tiếng thở than buồn bực vang lên, giọng khàn khàn, có đôi phần ảnh hưởng đến sự hoàn mỹ. Cặp mắt trong veo kia nheo lại, tỏa ra những tia căm hờn, loáng thoáng có tiếng răng ken két.

Một cô gái ở cách đó không xa, đung đưa thân hình quyến rũ bước tới, chiếc váy lụa dài phất phơ, mang dáng vẻ của một mỹ nữ yêu kiều thời cổ đại. Cô nàng đặt một hộp kẹo ngậm trị đau họng xuống bàn, đẩy tới trước mặt người nọ rồi hỏi: "Sao thế? Lại đau họng à? Hôm qua ngủ muộn quá phải không?"

Bàn tay uể oải kia không hề khách sáo vớ lấy hộp kẹo, lấy một viên, bỏ vào miệng, rồi hơi hắng giọng, nhưng chẳng thấy đỡ.

"Hôm qua mẹ tớ gọi điện, nói là muốn đến thăm tớ." Người nọ nói, giọng khàn khàn, âm thanh như pháp ra từ kẽ răng. "Nhân tiện kiểm tra xem tớ sống như thế nào."

"Do đó cậu mới lo lắng đến nỗi ngủ không được, cuối cùng thì thành cái bộ dạng này phải không?" Những chiếc móng tay dừng lại giữa không trung. Kim Jennie cười vang, hỏi: "Có phải là đang nghĩ đến việc lại phải ở cùng với người đó nên mới ỉu xìu, sáng sớm đã đến đây thở ngắn than dài đúng không?"

"Ai nói tờ xìu chứ?" Người nọ lập tức giống như con gà bị chọc tiết, bật dậy khỏi ghế, giọng nói nghe như tiếng xé vải: "Tớ đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể đấm một cú cho con ma ốm đó phải vào bệnh viện."

Kim Jennie nở nụ cười cổ quái, nhìn ra bên ngoài cánh cửa kính màu nâu: "Không phải người ta đang ở trong bệnh viện ngay đối diện chúng ta sao? Nếu cậu thật sự muốn đánh, đi qua đó chẳng cần đến hai phút, chẳng lẽ cậu lại tiếc chút thời gian ấy à."

Một nắm đấm dứ dứ trước mặt cô nàng: "Kim - Jen - Ni! Đừng - có - khiêu - khích - tớ!"

Kim Jennie thản nhiên dùng hai ngón tay gạt nắm đấm đó, tặc lưỡi, lắc đầu nói: "Thật không hiểu nổi bọn cậu nữa! Hai người giống như kẻ thù mười tám kiếp, việc gì còn phải giấu diếm cha mẹ hai bên, làm bộ tình cảm sâu đậm lắm ấy, dứt khoát chia tay, cả đời không qua lại với nhau nữa không phải là được rồi sao?"

Enemy | LizkookWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu