Mãi mãi bên anh! (End)

384 18 0
                                    

"Vương Thị"

- Khải Thiên! Tôi có việc muốn thương lượng với anh

- Cứ nói!

- Tôi muốn chuyển nhượng lại cả Vương Thị cho anh. Bởi....anh là người tôi tin tưởng nhất hiện tại!

Khải Thiên nghe xong không khỏi nhạc nhiên, tưởng chừng Khải Thiên khuôn mặt sẽ vui vẻ mà gật đầu liên hồi, nhưng không. Khải Thiên chỉ thở dài một hơi

- Cảm ơn lòng thành của Vương Tổng. Nhưng tôi xin lỗi, tôi muốn nộp đơn xin nghỉ việc. Sau chuyện của hai người, tôi ngộ ra một điều. Tôi đã cãi nhau với vợ tôi chỉ vì bảo vệ công việc của mình, tôi ở đây đã 3 năm nhưng xa người tôi yêu cũng hai năm rồi. Tôi muốn về Quý Châu sống an nhàn với cô ấy, cô ấy đã hy sinh quá nhiều rồi, tôi không muốn mất đi cô ấy

Vương Nhất Bác cũng hiểu được tâm trạng hiện giờ của Khải Thiên đành gật đầu rồi khẽ "ừm" một tiếng

- Hoá ra anh vẫn yêu vợ mình nhiều đến như vậy! Xin lỗi anh, lúc trước hiểu lầm anh rồi!

Khải Thiên lắc đầu

- Đừng xin lỗi! Vì vở kịch đó là dành cho cậu mà!

Vương Nhất Bác cố kìm nén cho nước mắt không được rơi thêm nữa, cuối cùng cậu cười nhạt

- Tôi hiểu mà! Vậy....trước khi anh đi tôi có thể nhờ anh một việc cuối cùng được không?

- Vương Tổng cứ nói!

- Nhờ anh đặt cho tôi một vé về Trùng Khánh!

..........

Vé máy bay đã được đặt xong, về Trùng Khánh cũng đã về. Bây giờ Vương Nhất Bác đang đứng ở ngoài đường. Cậu kéo chiếc vali màu xanh nhỏ đi bộ trên đường phố đầy xe cộ


Chiến ca! Có đẹp không anh? Bây giờ đã là năm 2022 rồi, đường phố đã hiện đại hơn 2010. Bây giờ em đang ở Trùng Khánh này, trước đây em nghe anh nói từ khi anh lên Bắc Kinh thì chưa quay về Trùng Khánh lần nào nữa. Em nghĩ 10 năm nay chắc anh cũng chưa về lần nào nên em cùng anh về

Em sẽ đưa anh đi ăn các món ở Trùng Khánh này nhé?

Em còn nhớ lời anh dặn rồi, không được ăn nhiều xiên nướng có tiêu như vậy sẽ không tốt cho cổ họng, thường xuyên phải uống thuốc khi bị ốm hoặc cảm, ăn uống phải đầy đủ


Chiến ca, chúng ta đã ở Trùng Khánh được một tuần rồi, anh có muốn đến Lạc Dương không? Lạc Dương là quê em, lần này em sẽ cho anh mở mang tầm mắt


Tuy em nấu ăn không được tốt nhưng em biết làm những món lặt vặt như dưa leo nộm.....ừm gì nữa nhỉ?.........ngại quá Chiến ca.....em lại quên rồi! Em trổ tài cho anh xem nhé?......Ta da! Xong rồi đây, để em ăn thử....um.......chua quá.....như vậy thì sẽ không tốt cho anh rồi. Phải đổi món....



......Chiến ca, chúng ta quay lại Bắc Kinh rồi này. Đẹp quá đi. Chúng ta về lại cánh đồng hoa cải anh nhé?



Đồng hoa cải này vẫn mộc mạc như mười hai năm trước, không có gì thay đổi cả. Anh thấy sao hả Chiến ca? Để em nghĩ xem nên đưa anh đi đâu tiếp theo đây. Ừm......Bắc Kinh, Nam Kinh, Thâm Quyến, Tô Châu, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc.....nhiều nơi lắm Chiến ca. Hết ngày mai chúng ta xuất phát đến Nam Kinh nhé anh! Chúng ta sẽ đi khắp nơi trên thế giới luôn, không riêng gì Đại Lục to lớn, em muốn cùng anh đi vòng quanh thế giới. Đến khi em già đi, em vẫn muốn ngồi xe lăn đẩy đi du lịch cùng trái tim của anh. Suốt cả quãng đời còn lại của Vương Nhất Bác em sẽ cùng anh đi chơi, cùng anh đi đến nơi tận cùng của thế giới rộng lớn này. Em nguyện làm đôi chân của anh đi hết đoạn đường thẳng tắp. Em nguyện làm đôi mắt của anh để nhìn ngắm thế gian phồn hoa đẹp đẽ. Em nguyện làm trái tim của anh để cảm nhận được nóng lạnh xung quanh. Em nguyện làm đôi tai nho nhỏ của anh để nghe được những âm thanh dập dềnh của sóng cả, yên ả của gió, ngọt ngào của âm nhạc, êm đềm của dòng sông.......




........Mới đó mà đã trải qua ba tháng rồi! Vương Nhất Bác đang đứng cạnh bờ sông nhỏ, cậu tựa vào thành cầu ngắm nhìn thành phố với những toà nhà cao ngất đang toả ánh sáng mờ ảo xuống mặt nước êm dịu. Cảnh vật này lại làm tác giả nhớ đến một câu thơ thế này " Người đem lòng yêu một dòng sông khi chưa thấy biển cả! Riêng tôi thấy cả dãy ngân hà! Nhưng chỉ yêu duy nhất một vì sao! " Giống chuyện tình của họ vậy, xa cách mười năm nhưng tình cảm vẫn không thay đổi. Tình cảm này không bị thời gian phai mờ, hơn nữa lại càng ngày càng yêu nhiều hơn. Mong muốn đối phương có những điều tốt nhất trong cuộc đời. Yêu chính là như vậy. Là chấp niệm của tuổi trẻ, là bình minh rực lửa bùng cháy dữ dội, là sự yên ả của hoàng hôn mỗi lúc chiều tà. Thế gian không gì đẹp bằng nụ cười của anh. Cảnh vật kiêu sa diễm lệ cũng không đẹp bằng anh. Non sông nước lớn cũng không bằng tình yêu của anh dành cho cậu. Chiếc nhẫn làm đơn sơ bằng cành hoa cải, cho dù có héo úa, cho dù có đứt ra đi chăng nữa thì tình yêu của anh dành cho em vẫn không thay đổi. Sẽ không bao giờ thay đổi. Tình yêu của em dành cho anh không phải là tình cảm nhất thời của tuổi trẻ, mà đó là tình yêu thật sự. Một tình yêu không gì có thể mua được. Họ cảm động vì nhau, họ vì yêu mà đến. Chiến ca, trước khi biết anh em chưa từng nghĩ thế giới đẹp đến như vậy. Sau khi mất anh em chưa từng nghĩ thế giới sụp đổ đến như vậy. Chiến ca, phiền anh có thể gọi tên em một lần nữa được không? Một lần nữa thôi cũng được, một lần thôi em cũng mãn nguyện rồi! Cho dù anh và em ở hai thế giới khác nhau thì anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất đời em, mãi mãi không thay đổi!

Gần đây có nghe một câu chuyện

Một nhà triết học từng tính toán! Sau 129.600 năm mọi thứ sẽ lặp lại!

.........Liệu vào 129.600 năm sau em có thể gặp lại được anh hay không? Chàng trai tháng 3 của em!

~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~

(Bác Chiến) Đoạn Tuyệt Tình Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ