Chà đạp thân phận!

339 23 1
                                    

Khi những ánh đèn đêm vụt tắt cũng chính là thời khắc cho vạn vật hoạt động trở lại, tia nắng vàng lại tiếp tục tràn đầy năng lượng thức giấc, xe cộ qua lại bóp còi inh ỏi

- Anh gì ơi! Chàng trai trẻ.....

Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ say trên chiếc ghế ở trạm xe buýt ngày hôm qua, thì có người gọi anh dậy. Đôi mắt mơ màng của anh mở ra, mờ mờ ảo ảo. Là bác tài của trạm xe. Anh ngồi dậy, dụi dụi vào mắt rồi định hình lại bản thân. Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra cả đêm qua mình đã ngủ lại ở đây, anh lúng túng đứng lên, cúi gập người tỏ ý xin lỗi rồi rời đi mà không nói lời nào khiến bác tài có vẻ khó hiểu, cũng không quên phán xét thanh niên bây giờ ra ngoài chỉ toàn là ít nói như vậy. Bác tài chỉ thở dài rồi lắc đầu cho qua

Vẫn là một mình anh đi trên con đường đó. Sáng hôm nay trời tươi đẹp làm sao. Ánh nắng của mặt trời không gắt như thường ngày mà dịu lại một chút. Anh đi thẳng vào quán ăn lề đường, ngồi xuống rồi gọi đồ ăn. Sau khi ăn xong, anh đứng dậy gấp chạy vào một công ty sang trọng. Năm phút sau! Anh khoác lên người bộ đồ của một chú gấu màu nâu. Anh là đang phát tờ rơi sao? Anh hồn nhiên đưa những tờ giấy quảng cáo cho những người qua đường. Nhưng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có người nhận lấy mỉm cười vui vẻ, có người lại mắng anh thậm chí là đánh anh. Bắt anh phải cúi xuống nhặt đồ giúp họ, dù không muốn nhưng vẫn phải hạ thấp bản thân xuống để cố gắng kiếm thêm tiền,vì hiện tại anh đang rơi vào tình cảnh khốn đốn vô cùng

Anh qua chỗ hàng ghế đá dọc đường, tháo chiếc đầu gấu nóng nực kia ra, uống một ngụm nước nhỏ. Nhưng chưa uống được một ít, hình như anh thấy điều gì đó nhanh chóng đội lại chiếc mũ rồi quay mặt về hướng khác

Có chuyện gì sao?

Còn chuyện gì nữa chứ?

Nhất Bác đang khoác tay người con gái tối qua ngồi cùng cậu trong quán bar kia mà! Tên nữ nhân này là Hoắc Thái Ân. Nhan sắc tuyệt đẹp, gia đình lại thuộc hạng quý tộc. Hoắc Thái ân lay tay Nhất Bác đòi đến chỗ con gấu đó để chụp ảnh cùng! Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại mà đi đến, xách cổ áo nó lên

- Đứng lên chụp hình cùng với người yêu tôi đi!

Tiêu Chiến vẫn cố tình tránh mặt không muốn đứng dậy, Nhất Bác tức giận giật mạnh đầu gấu ra, tính làm một trận để trút giận cho người tình nhân bên cạnh, nhưng thật không ngờ sau lớp mặt nạ gấu lại là Tiêu Chiến với vẻ mặt đầy sợ hãi,mồ hôi còn vương trên tóc chưa phai. Thấy anh Nhất Bác có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười khinh, dùng chân đá vào khớp chân của anh khiến anh quỳ một chân xuống. Tiêu Chiến cố chống tay đứng lên nhưng lại bị Hoắc Thái Ân đá thật mạnh vào khớp khiến anh ngã khụy xuống, trông như tư thế đang nằm úp. Nhất Bác cười khinh rồi dang tay đón Hoắc Thái Ân vào lòng. Chân cậu đạp lên tay anh khiến anh không thể nhấc lên nổi

- Vương tổng~ Đây không phải là Tiêu Chiến nổi danh lẫy lừng trong quán bar sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

- Em nhìn xem! Nhìn anh ta trông sến súa thế này làm gì có cửa cho em chụp hình chung chứ? Nếu em muốn anh có thể đưa em đến những nơi xa hoa hơn mà?

- Điều Vương tổng nói Hoắc Thái Ân không dám cãi~ Nghe theo anh hết~

- Em ra xe trước đi! Anh ở đây dạy dỗ anh ta một chút!

- Vâng~

Quý tộc là vậy nhưng Hoắc Thái Ân này nghe lời cậu răm rắp, vừa nghe nên đã rời đi, mặc cho cậu xử lý. Thái Ân rời đi, Nhất Bác mới ngồi xuống nâng cằm anh lên, nhếch mép khinh thường!

- Thế nào? Tiền tối qua anh đã dùng hết chưa? Có cần tối nay chúng ta khuấy động màn đêm yên tĩnh thêm một lần nữa không?

- Đê hèn!

Tiêu Chiến tức giận gằng giọng nói! Nhất Bác tắt đi nụ cười khinh bỉ, nhưng rồi cũng đáp lại bằng một tiếng thở dài

- Anh nghĩ anh là ai mà có tư cách nói tôi đê hèn! Anh nên nhớ thân phận bây giờ của tôi và anh đi! Tôi là chủ tịch Vương Thị. Còn anh...chỉ là một tên phát tờ quảng cáo hèn hạ mà thôi! Năm xưa chính anh là người rời bỏ tôi thì bây giờ....xem tôi hành hạ anh như thế nào? 20h00 tối nay anh phải có mặt tại quán bar BX nếu không....thì sẽ có người lôi anh đến!

Nhất Bác thả chân ra, chỉnh trang lại quần áo rồi rời đi. Tiêu Chiến đập mạnh tay xuống sàn, cố gắng đứng dậy. Anh khó khăn lết vào hàng ghế đá gần đó. Ngửa mặt lên trời như muốn than vãn rằng tại sao lại cho anh gặp cậu lại lần nữa, lại là gặp ngay trong khoảng thời gian này, khoảng thời gian anh khó khăn nhất lại gặp cậu với một thân phận khác một trời một vực, một người cao quý sang trọng, còn một người lại nghèo nàn, vật lộn, bương chải kiếm sống giữa Thượng Hải rộng lớn

"Đê hèn?" Nhất Bác nói đúng, Tiêu Chiến hiện giờ có tư cách gì để nói từ này chứ? Đó không phải là nói anh của hiện tại hay sao? Anh của hiện tại không còn gì trong tay, cũng chẳng còn ai bên cạnh nữa, một mình cô độc đơn phương.....thì có tư cách gì....mắng một Vương Nhất Bác cao cao tại thượng, danh tiếng lẫy lừng?

(Bác Chiến) Đoạn Tuyệt Tình Yêu!Onde histórias criam vida. Descubra agora