Tình một đêm!

612 26 1
                                    



Có những thứ tưởng chừng chỉ cần cố gắng là có thể níu giữ

Nhưng........

Cũng có những thứ cho dù có cố gắng đến thế nào cũng chẳng thể giữ tay


Trong một quán bar đầy ồn ào và náo nhiệt, tiếng nhạc sôi động cùng ánh đèn nhấp nháy sáng rực. Trong phòng phụ nữ con gái ăn mặc hở hang nhảy nhót, trên ghế của những khách vip hai bên mỗi bên đều là một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng thật đặc biệt, người con trai ngồi chỗ trung tâm lại chẳng để ý gì đến người phụ nữ ngồi bên cạnh

- Này Vương tổng! Cậu có biết tại sao tôi lại muốn đưa anh đến đây không?

- Muốn gì cứ nói đi! Tôi không muốn mất thời gian!

Giọng nói đầy sự khinh bỉ và lạnh lùng vang lên, đám bạn già này tỏ vẻ liếc mắt khinh thường nhưng rồi cũng phải cười tươi

- Nếu Vương tổng đã thấy như vậy? Thì tôi cũng nói luôn! Thật ra mấy hôm nay quán bar này kinh tế dần không ổn định, nên.....

- Sao không nói sớm?

Chưa nói hết câu cậu ta đã lấy trong túi áo mình ra một chiếc thẻ màu đen đặt trên bàn. Ông ta thấy vậy liền cười tươi rói cầm lấy tấm thẻ rồi cúi đầu cảm ơn lia lịa, ánh mắt không ngừng tập trung vào chiếc thẻ trên tay, cậu trai trẻ nhìn lão rồi bất giác kéo khoé môi lên, suy cho cùng trên đời này tiền là thứ mà ai cũng trân trọng

Lão chợt nhận ra mình đã quá chú trọng đến chiếc thẻ mà quên mất người trước mặt, lão cười trừ rồi nịnh nọt

- Vương tổng! Cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ tôi, nếu Vương tổng muốn tôi có thể cho người phục vụ ngài đêm nay!

Ông ta nhướng mày có hàm ý rộng, cậu ta quay sang phía cô gái mà mình đã bỏ quên, cậu nhìn cô gái bên cạnh mình khẽ đưa đôi tay lên khoé miệng vuốt qua một cái rồi nói

- Em về trước đi, hôm sau anh lại đến!

- Vương tổng a~ Anh có ý đồ với người khác chứ gì~

- Đi đi! Ngoan!

- Vâng~

Sau khi cô gái đó bỏ đi, chủ quán bar mang ra biết bao nhiêu là phụ nữ: chân dài, yểu điệu, xinh đẹp nhưng đều nhận lại cái lắc đầu của Vương tổng!

- Vương Nhất Bác! Có phải cậu không hứng thú với mỹ nhân không?

- Tôi và ông quen nhau bao nhiêu năm rồi? Chuyện này còn phải hỏi sao?

-.....

- Buông tôi ra!!!!!

Ông ta đang không biết trả lời thế nào thì nhân viên đã lôi một cách mạnh bạo một nam nhân từ dưới sảnh lên trước mặt cậu

- Ông chủ! Tên này được đó chứ? Tôi nghĩ sẽ làm hài lòng được Vương tổng

Vương Nhất Bác đang mơ hồ cùng ly rượu vang trên tay, thở dài ra một hơi, không biết ông già này lại tính mang ai lên nữa đây. Ánh mắt ma mị lướt xuống, ánh mắt cậu khác hẳn khi nhìn thấy nam nhân này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nam nhân kia lúc nãy vùng vẫy mạnh bạo cũng dừng lại. Vương Nhất Bác và nam nhân đó nhìn nhau một lúc. Nam nhân dưới sàn thân thể tả tơi, chiếc áo sơ mi màu trắng đã nhàu nát một mảng, cúc áo cũng bị tháo ra hơn một nửa! Vương Nhất Bác vội thu lại ánh mắt đắm đuối đó, quay trở lại với hình hài của lúc trước, cậu nhếch mép rồi dùng ánh mắt khinh thường nhìn ông lão kia

- Tôi thấy anh ta được đấy!

- Khẩu vị của Vương tổng hôm nay......Hắn chỉ là một nam nhân không rõ danh phận. Xin nhận làm nhân viên quán bar của tôi thôi! Trông nhìn rất đẹp nhưng lại rất hư, khiến khách không thể chịu được, nên đành đưa xuống hầm. Nhưng không biết tại sao lại bị lôi lên đây! Vương tổng có hứng thú sao?

Vương Nhất Bác lại chuyển mắt nhìn xuống thân thể nam nhân dưới sàn, ánh mắt như không muốn rời

- Tôi có hứng thú! Hơn nữa lại còn rất hứng thú!

Ông lão hoài nghi nhìn cậu

- Anh ta rất hư đấy!

Vương Nhất Bác đứng dậy chỉnh trang quần áo, rồi dùng một chất giọng đầy sự khinh bỉ

- Hư sao? Để xem anh ta hư thế nào khi rơi vào tay tôi!

- Nhất.......

Nam nhân dưới sàn khẽ kêu một tiếng khó khăn, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng chặn lại

- Đưa vào phòng vip 823 đi!

Chưa để nam nhân ấy nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nhếch mép vào phòng vệ sinh. Nam nhân ấy bị lôi đi trong bộ dạng đau khổ! Trong phòng vip 823, nam nhân với thân thể tàn tệ, ngồi lê lết dưới góc tường. Tay chân lạnh buốt, ngồi co ro sợ hãi! Gió buốt từ cửa sổ luồng vào khiến anh ta càng lạnh hơn

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra, Vương Nhất Bác bước vào. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, để điện thoại lên bàn, rồi bước đến chỗ nam nhân kia! Anh ta vội bò lết đến ôm chân Nhất Bác, giọng sợ hãi

- Nhất Bác à! Em tha cho anh đi. Em thả anh về có được không Nhất Bác?

Nam nhân ấy nước mắt đầm đìa vẻ đáng thương cầu xin Nhất Bác. Cậu cười khinh ngồi xuống, nâng chiếc cằm của anh ta lên, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, pha một chút gì đó quyến rũ. Cậu nhìn anh ta một lúc, phút chốc trong đầu suy nghĩ điều gì đó, cậu tắt nụ cười của mình, thay vào đó là sự tức giận không thể kiểm soát, cậu vung tay tát nam nhân ấy một cái thật mạnh, tưởng chừng như đã dùng hết sức lực

- Tha cho anh? Anh nghĩ anh là ai vậy Tiêu Chiến? Lúc trước anh rời bỏ tôi rồi bây giờ anh bảo tôi tha cho anh sao? Anh quá ngốc rồi Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác kéo đôi tay của Tiêu Chiến đi đến phía giường. Vác anh ném xuống chiếc giường màu trắng. Tháo hết đồ của mình xuống. Cậu mạnh bạo bước lên hôn Tiêu Chiến. Anh cố sức vùng vẫy để thoát khỏi cậu. Nhưng càng vùng vẫy Nhất Bác càng hôn sâu hơn. Tiêu Chiến ra sức để thoát ra khiến đôi môi anh bật máu. Nhất Bác mạnh bạo xé chiếc áo sơ mi trắng kia ra, chưa hết Nhất Bác mạnh tay luồn xuống kéo luôn chiếc quần của anh ta.Anh khó chịu xoay người thở dốc, cậu hôn từ môi anh xuống cổ. Tiêu Chiến rơi nước mắt rồi, anh khóc thật rồi, lúc này anh hoàn toàn thả lỏng cơ thể, không ra sức chống cự như lúc nãy nữa. Anh đành nhắm mắt cho qua. Nhưng sao có thể chứ? Sự khác khao chiếm hữu thân thể dưới thân mình này của Vương tổng càng khiến anh đẩy sâu vào trong. Tiêu Chiến bất giác la lên

- A! Nhất Bác đừng....mà....anh...xin em....dừng lại đi.....mà......ưm...a.....ưm

Tiếng rên của Tiêu Chiến càng khiến Vương Nhất Bác phấn khích hơn, cậu tiến sâu hơn, sâu hơn nữa, đi ra rồi lại đi vào, anh ngửa cổ lên thở dốc. Vương Nhất Bác cảm thấy trêu chọc anh ta như vậy đã đủ chưa? Cậu ngước mặt lên, mặt đối mặt với Tiêu Chiến. Cậu nhìn anh đang đau khổ, mệt nhoài. Nhưng cậu chẳng thương tiếc gì mà còn nhếch mép lên một chút rồi ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo. Cậu để trên bàn một cọc tiền lớn rồi rời đi, để lại Tiêu Chiến với bản thân mệt lã nằm trên giường. Tiêu Chiến gắng hết sức lết dậy, nhặt quần áo còn vương vãi dưới sàn, mặt lại vào người. Anh nhìn cọc tiền lớn với tầng nước mắt ngập tràn. Nhưng rồi anh quệt hàng nước mắt đó đi, cầm cọc tiền này và rời đi!

(Bác Chiến) Đoạn Tuyệt Tình Yêu!Where stories live. Discover now