Vu Yên nói: "Nhưng cuộc đời là vậy, không chỉ làm cảnh sát, mà làm nghề nào cũng cần những điều này. Lúc nhỏ thì là bạn bè thầy cô, lớn rồi thì với đồng nghiệp cấp trên, em còn nhớ lúc em mới vào đây tôi đã dặn gì không?"

Diêu Phi gật đầu, "Nói ít làm nhiều."

Vu Yên nói: "Em cần biết lúc nào nên mềm mỏng, lúc nào phải đủ cứng rắn. Phải học cách giả ngu, cần cân bằng các mối quan hệ, đây là cuộc sống của người trưởng thành, cũng là cái giá phải trả để tiến lên. Thế giới này không chỉ có màu đen và trắng, mà còn có màu xám. Dù chúng ta có pháp luật, nhưng hầu hết chuyện trên đời lại chẳng thể nói rõ đúng sai, làm khó người khác cuối cùng lại thành tự làm khó mình. Không phải lúc em đi làm thêm vẫn ổn sao?"

Diêu Phi nói: "Khác mà. Lúc đi học có thể tránh xa những người bạn mình không thích, em đã nghĩ đằng nào rồi cũng tốt nghiệp. Khi đi làm thêm mà thấy khó chịu có thể cuốn gói đi luôn, chỉ cần chịu khổ được thì sẽ kiếm được tiền."

Vu Yên quay sang nhìn Diêu Phi, lần đầu tiên anh gặp Diêu Phi là lúc hắn mới lên đại học. Lúc đó anh khá dư dả, lại tràn đầy nhiệt huyết, nói với các thầy cô trong trường là muốn tài trợ cho học sinh khó khăn.

Các thầy cô liên lạc vài học sinh giúp anh, anh bèn trả học phí giúp họ.

Anh có đến trường gặp họ một lần, trong văn phòng, anh vẫn nhớ cậu sinh viên vóc dáng to cao có đôi mắt hoa đào kia.

Sau đó Diêu Phi đuổi theo anh, "Thầy ơi, anh chưa nói tên mình mà."

Vu Yên nói với hắn: "Tôi là Vu Yên."

Diêu Phi hỏi: "Sau này em theo anh được không?"

Vu Yên bật cười, "Tôi học tội phạm học, làm văn phòng, em học trinh sát hình sự, chuyên ngành hơi khác."

Diêu Phi nói: "Không sao, em có thể học mà."

Lúc đó anh thấy Diêu Phi vẫn là một đứa trẻ.

Anh vẫn chú ý đến những học sinh đó, trong đó thành tích của Diêu Phi là xuất sắc nhất, có điều giáo viên nói hắn không hòa đồng lắm.

Vu Yên thừa nhận anh có thiên vị Diêu Phi, anh từng mua sách, đồ dùng sinh hoạt cho hắn mấy lần, còn cho cả tiền tiêu vặt.

Anh từng cho hắn làm mấy đề tâm lý học, hắn làm còn tốt hơn sinh viên chuyên ngành.

Sau bốn năm anh có lòng mời cậu tới làm, anh hẹn gặp Diêu Phi, nào ngờ Diêu Phi lại đưa anh một chiếc cặp, bên trong có mấy chục nghìn tệ, "Cảm ơn thầy, cái này em trả anh."

Anh sững sờ, lúc này anh mới biết Diêu Phi luôn đi làm thêm vào các kỳ nghỉ trong bốn năm đại học.

Diêu Phi chịu khó, việc gì cũng làm được.

Vu Yên: "Tôi không gọi em ra để đòi tiền, số tiền này em giữ lại mà dùng. Lúc đó tôi tài trợ cho em chỉ vì muốn em có thể hoàn thành chương trình học."

Anh không chỉ tài trợ cho mình Diêu Phi, cũng không cần hắn báo đáp.

Diêu Phi: "Nhưng em cứ nghĩ mình nợ số tiền này lại ngủ không ngon, không đứng thẳng được. Anh coi như em quyên góp đi, anh có thể dùng số tiền này giúp đỡ những người khác cần giúp đỡ hơn."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz