1.Love sick

320 24 4
                                    


Ran lớn hơn Rin 2 tuổi.

Năm nay hai người đều học trung học.

Rindou rất lấy làm hãnh diện khi có ông anh gương mẫu, kết quả học tập luôn tốt hay đứng đầu lớp.

Đã từ lâu cậu tương tư anh trai mình. Cậu thấy Ran thật xinh đẹp, cũng thật đáng thương.Nhiều khi anh phải chịu đòn thay cậu.Nhưng anh rất yêu thương Rindou, nếu em nó buồn anh sẽ xoa đầu nó.Anh sẽ an ủi nó.Nó thích cảm giác ấy, cái cảm giác mà nó hiếm khi có được.Nó thích nhõng nhẽo với anh, thích làm nũng anh.

Đơn giản vì anh rất thương cậu.

-Rindou bé nhỏ

-Rindou đáng thương

-Rinrin à, em nên ngủ đi không sáng mai sẽ bị ốm đó

-Đừng chơi điện tử nữa, mắt kính em dày lắm rồi đấy

-Pudding của em nè

...

Ran thật ấm áp

Ran thật dịu dàng

Hiếm lắm mới có một ni-san tuyệt vời như vậy

Nói chung là tương tư

Cậu đang ở tuổi 14.Cái tuổi nó dở dở ương ương.Mà Rindou lại là một thằng ngang ngược,nó thích thì nó làm chẳng ai cấm đoán được nó cả.Nếu như Ran thường rất dịu dàng nhưng khi đó chỉ là muốn chiều lòng em trai mà thôi.Bữa sáng toàn do anh chuẩn bị, ăn xong cũng toàn anh dẹp, việc nhà anh làm hết cho rồi còn gì.Anh cần cậu học ngoan như anh cơ.Anh nói là cậu ngoan ngoãn nghe lời nhưng rồi lại chứng nào tật ấy thôi.

Cậu đi muộn học mấy lần rồi nhưng nhờ có Ran mà cậu mới đỡ được cái thói xấu ấy.Cậu thích được anh mình dạy học hay chỉ cho làm bài tập về nhà. đó là thời cơ để cậu ngắm nghía cái gương mặt thanh tú và xinh đẹp của anh.Mỗi lần giảng bài cho em mà ran lại bị Rin nhìn ngắm, mặt anh cũng có đôi chút đỏ hồng.

Cậu nghĩ sẽ tỏ tình với anh nhưng thấy hơi chần chừ vì ...cậu sợ mẹ gank

-Mẹ mày còng lưng ra nuôi anh em mày ăn học mà giờ chúng mày loạn luân thế này à!

Một sáng chủ nhật đẹp trời, Rindou nhà ta bỗng nhớ về anh trai.Cậu lôi cuốn sổ nhật kí đã bị cậu bỏ quên từ hồi Cấp 1.Cậu nghĩ mình sẽ thủ thỉ tâm sự với chính mình về anh trai.Về người anh luôn yêu thương, bao bọc cậu.

Từng tia nằng mùa thu hắt vào cửa sổ, ngoài đường lá đã rụng nhiều.Mùa thu nó có cái tâm trạng chẳng buồn cũng chẳng vui.Nó chỉ khiến cho lòng người ta lâng lâng xao xuyến đến khó tả.Cái cảm giác ngọt ngọt của vị yêu, vị ngọt nhẹ nhàng mà thâm thúy.Cái mối tình của anh học trò trẻ tuổi ấy như mang vị ngọt của mùa thu vậy.Gió không thổi mạnh, mây không nhiều cảnh vật sao đẹp đến thế!Phố xá vẫn nhộn nhịp, sống động.Vẫn có những tiếng còi xe inh ỏi.Những tiếng của con phố tấp nập người qua.Cậu cứ trôi theo dòng suy tưởng mà nhớ về người thương.

Nghĩ về mái tóc ấy, khuôn mặt ấy và cả những khi anh vỗ về cậu.Nhớ những lần bị anh mắng mỏ hay gắt gỏng vì tội cậu gây ra mà mỉm cười tít mắt.Cậu chẳng phải lo, đây là phòng riêng của cậu mà. Trong đầu cậu giờ chỉ có hình ảnh của anh thôi.Cậu mơ màng nghĩ về một mãi nhà chỉ có cậu và anh thôi, cậu viết lên những dòng suy tưởng khi đơn phương một người.Cậu không nghĩ Ran sẽ chấp nhận cậu.

-Dài thật đấy!

Lần đầu cậu biết yêu một người, lần đầu cậu biết tình cảm là gì.

Cậu gấp cuốn sổ lại liếc nhìn qua khung cửa sổ.Mọi thứ vẫn thế mà!Mọi năm cậu đâu có biết cảm nhận được cái đẹp của tạo hóa."Yêu vào thì thế đấy!"Cảnh vật vẫn đẹp.Bao trùm lên mọi vật là ánh nắng nhẹ nhàng, dịu nhẹ.Trước nhà cây hoa giấy đã nở.Rụng kín sân một màu hồng, sao mà màu này giống màu của tình yêu thế?Mảng sân nhà toàn cảnh hoa.Cậu thích cơn gió đã làm cánh hoa rụng dù sau thì mẹ vẫn sẽ quét đi nhưng nó cho cậu cảm giác thương thương nhớ nhớ.

Cậu liếc nhìn đồng hồ. 11h trưa rồi mà sao chưa thấy Ran về?Cậu có linh cảm không hay nhưng khi chạy xuống nhà thì bắt gặp Ran đang cất đồ.Cậu lễ phép chào anh nhưng điều này lại khiến anh rất ngạc nhiên.Anh tự đặt cho mình câu hỏi.

"Sao tự nhiên hôm nay nó ngoan thế nhở?"

Tự nhiên tương tư thôi, tự nhiên yêu thôi.

Ai cũng thế cả, yêu vào thì mọi thứ sẽ trở nên đẹp lạ kì.

Rindou x Ran- Đường trộn thủy tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ