Be My Valentine

312 38 0
                                    

*Leng Keng, Leng Keng* - Cánh cửa tiệm nhà Florist lại một lần nữa được mở ra. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày.
- Tiệm nhà em hết hoa rồi chị ơi - Em nhân viên vừa quay lại lên tiếng thì nhận ra người quen

- Suỵt... ai nói tiệm nhà em hết hoa - Vân nháy mắt tinh nghịch với mấy bé nhân viên, không quên ra dấu đừng làm ồn
...

- E hèm ... bạn ơi mình đến lấy hoa đã đặt trước - Nhìn người con gái đang cặm cụi với mớ sổ sách ở phía trong quầy, Vân bỗng dưng nổi hứng chọc ghẹo

- Bạn đặt trước ạ? Sao trong booking không có vậy ta? Nhưng tiệm mình hôm nay cũng đã hết hoa tươi luôn rồi - Duyên vừa dò booking vừa trả lời

- Hết rồi thì mình lấy bông hoa duy nhất còn ở tiệm, được không bạn?

- Ở đâu ạ? - Duyên vừa ngước lên nhìn vị khách kì cục kia

- Đây nè - Vân chọt chọt vào hai má phúng phính của Duyên, chỗ mà chị cứ hay bảo như cục bông

- Aaaaaa, chị! Đến hồi nào sao không gọi em? - Duyên vừa thấy gương mặt thân yêu liền chạy ra xà ngay vào lòng Vân như một thói quen

- Chị gọi em có được đâu nè, nên đành phải chạy sang đây. Không thôi có người lấy mất bông hoa đẹp nhất của chị rồi sao

- Dẻo miệng

- Chị Duyên về sớm đi, để đó cho tụi em được rồi. Để dành hoa tươi cho người ta đi nha - biết Duyên dễ xấu hổ nên mấy đứa nhỏ cứ tranh thủ mà chọc

Vậy là 10h đêm có hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi dạo giữa tiết trời Sài Gòn mát mẻ của những ngày đầu năm
- By ơi By ời

- Hmmm?

- By ời By ới

- Em cắm hoa cả ngày nên khùm rồi hả bé?

- Sao chị dám nói em khùm? Em chỉ là tự dưng thấy vui nha. Nhưng em mỏi chân quá, đứng cả ngày.

Vậy là có người bước nhanh hơn 1 bước, đưa lưng thấp xuống phía trước em. Chỉ chờ có vậy, Duyên nhảy phóc lên, vừa vặn dính chặt trên lưng người kia. Nếu hỏi Kim Duyên nơi nào khiến em cảm thấy bình yên , thì một là trong lòng Khánh Vân còn hai là trên lưng cũng của Khánh Vân. Nơi em có thể ôm lấy Vân từ phía sau, dù không rộng lớn, nhưng lại là cả thế giới của em.
- Sao chị chiều em vậy? Không sợ em hư hả?

- Em hư một chút cũng được, để người khác không dòm ngó tới em, em sẽ là của By mãi thôi. Hề hề

- Byyyyyyy

- Lại sao nữa đó?

- Cám ơn nhiều lắm.

- Vì sao?

- Vì đã không bỏ em lại, sau ngần ấy tổn thương của cuộc đời

Flashback
Thời gian Duyên đi thi, cũng là lúc Vân rơi vào khoảng thời gian tăm tối nhất. Có những buổi sáng thức giấc, đọc một lượt bản tin facebook rồi trên báo chí rồi lại buông thõng cả cơ thể trên chiếc giường to lớn. Vân cứ nhìn trần nhà mặc thời gian trôi. Vô định, mất phương hướng. Không hiểu mình đã làm gì để phải hứng chịu những thứ từ trên trời rơi xuống. Có những đêm Vân đọc hết tất cả các bình luận trên facebook, cay độc và nghiệt ngã, là những thứ người đời đang dành cho Vân.
Ngày hôm đó nếu chị hai không đột xuất từ quê lên sớm, ghé qua thăm thì chắc người ta sẽ không bao giờ thấy lại được nụ cười vô tư không nhìn thấy tổ quốc, cũng sẽ không còn được thấy một trái tim yêu thương và ấm áp tồn tại trên cuộc đời này.

NẮNG TRONG TIM MÌNHWhere stories live. Discover now