Bình Yên

216 30 2
                                    

Reng ... reng ...
- Duyên, điện thoại em kìaaaaa! - Khánh Vân mắt nhắm mắt mở gọi cục bông đang cuộn tròn trong lòng mình, tay thì với lấy chiếc điện thoại kế bên, áp vào tai người kia

- Mới sáng sớm, không biết ai phá đám nữa"- Duyên vẫn đang dụi dụi vào ngực chị, lười biếng lên tiếng "Alooo ... "

- Trời đất ơi, giờ này chị còn ngủ hả, chị quên sáng nay có event saooo? - tiếng thằng bé em trợ lý đang gào phía đầu dây bên kia
Nghe tới đó Duyên gần như là bật dậy, vô tình đập đầu vào cằm người mà nãy giờ vẫn đang nhắm mắt, ôm ôm, hít hà cơ thể mình
- Đauuuu - Khánh Vân rít lên

- Ủa ai vậy chị Duyên? - Bé trợ lý lại ngơ ngác "giọng này quen lắm"

- Ờ ờ không có gì, thôi cúp máy nha. 1 tiếng nữa chị sẽ có mặt đúng giờ - Kim Duyên vội bịt miệng người kia lại, gấp rút mà tắt điện thoại, không thì lộ hết.

Mặc dù đau vì bị đập vào cằm, nhưng con người kia nhất định không để Duyên rời khỏi vòng tay mình
- Mới sáng mà em, nằm với chị thêm tí nữa đi

- Vân, chị dậy mau lên. Sáng nay em có event, còn chị phải đến công ty mà chị quên luôn hay gì? Biết vậy tối hôm qua em không có cho chị ở lại đây.

- Em ác với chị lắm nha bé. Để người ta nhịn đói cả tháng trời còn gì . Em không có thương By màaaaa - Vân chề đôi môi ra dè bỉu

- Rồi rồi, thương thương - Kim Duyên đành phải vừa dỗ, vừa hôn liên tục lên đôi môi mềm mại kia. Nếu không chắc chắn sẽ trễ giờ. Người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ không nghĩ một Khánh Vân điềm đạm, có phần lạnh lùng, đầy khí chất ngoài kia, khi trở về bên cạnh Kim Duyên lại hiện nguyên hình một đứa trẻ to xác, nhưng bất quá thì cũng chỉ với mình Duyên thôi.

- Hmmm. Tha cho em - Cuối cùng thì có người đã chịu mở mắt, lồm cồm bò dậy đi gom hết đống quần áo vất vưởng dưới sàn mang hết vào nhà tắm.
Nhìn lại drap giường nhàu nhĩ, với đống quần áo đủ biết tối hôm qua hai đứa nhỏ này quấn nhau tới cỡ nào. Bằng chứng là quên luôn chuyện phải làm vào sáng nay.

Chuyện tối qua ...

Hơn hai tháng qua, không ai nói với nhau câu nào, nhưng cũng không thể để bị nghi ngờ với mối quan hệ với cả hai, vậy là đều phải post story rồi để người kia tự đọc. Khánh Vân từng nghĩ có khi lần đi xa này của em, là lần cả hai xa nhau mãi. Còn Kim Duyên ngỡ rằng im lặng như vậy có khi cả hai đọc story của nhau suốt đời. Con tim và lý trí vẫn luôn hướng về nhau nhưng cái tôi của cả hai quá lớn, không ai chịu hạ mình lên tiếng trước.

Hai tháng, dù cho công việc tất bật, lịch trình nối tiếp cuốn cả hai đi, nhưng vừa đủ để cả hai có một quãng nghỉ để nhìn nhận lại bản thân và cả mối quan hệ này nữa.
---
Khánh Vân thời điểm đó, đã rất giận em, chỉ vì em ấy lỡ quên mất ngày kỷ niệm của cả hai. Chính bản thân Khánh Vân, cũng là người chinh chiến rất nhiều cuộc thi, mà quên mất em ấy cũng vậy. Suốt nhiều năm ròng rã chinh phục những cuộc thi sắc đẹp, em ấy từ một người rất thích hẹn hò với bạn bè đã phải bỏ qua rất nhiều những cuộc vui, bỏ qua những điều thú vị mà đáng lẽ ra tuổi trẻ của em ấy cần phải có. Em ấy còn trẻ, em ấy cũng còn có bạn bè

Kim Duyên chưa bao giờ thấy Khánh Vân trẻ con như lúc đấy, ngoài kia đã rất mệt mỏi rồi về nhà lại đối diện với sự im lặng ngột ngạt đến ngộp thở của chị ấy. Duyên biết mình ham chơi, Duyên cũng tự ý thức được phần lỗi trong chuyện đó là của mình nhưng xin lỗi rồi làm đủ mọi cách mà sao mãi chị ấy vẫn giận, dù trước đó Duyên còn làm một (vài) chuyện động trời hơn nhưng chị ấy vẫn cười xoà cho qua. Nhưng rồi Duyên nhận ra rằng, chị ấy cũng rất nhiều áp lực như mình, mỗi người gánh vác những trách nhiệm, trọng trách khác nhau.
---
Suốt cả một buổi tiệc, có một người cứ mãi nhúc nhích không yên. Cứ nghĩ người ta sẽ đến, ai ngờ chỉ có lẵng hoa được người khác mang tới.

"Em làm gì mà chộn rộn lên hết vậy Duyên, đợi ai hả?" - chị My thấy em bé hết ngó nghiêng xong lại liếc nhìn màn hình điện thoại thì thắc mắc

Trong những lúc chộn rộn đó, Kim Duyên thề là tim cô giật thót một giây khi thấy dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại mình - "Tối nay chị đón em, ở cuối bãi đậu xe nhé"

Kim Duyên bước dọc hàng lang sảnh khách sạn, vừa đi vừa ngó nghiêng xem có ai theo chân mình hay không. Đến cuối hành lang, Duyên chợt rẽ vào góc khuất, nơi cuối bãi xe, một chiếc xe hơi nhá đèn nhấp nháy khiến đôi chân Duyên đi nhanh hơn bình thường, ngó nghiêng thêm một lần nữa cho chắc ăn rồi nhanh chóng mở cửa xe chui vào
- Phù ù ù ... cuối cùng cũng thoát - Duyên thở mạnh ra một cách nhẹ nhõm
Chưa kịp điều chỉnh hơi thở của mình, Kim Duyên bỗng thấy cả thân người ập vào người mình, đôi môi đã bị một đôi môi khác chiếm lấy, mạnh mẽ và quyết liệt như một cơn bão.

- Aa ... Ưmmm ... - Vừa kịp hoàn hồn khi bị tập kích bất ngờ nhưng cảm giác ngọt ngào và thân quen từ đôi môi kia làm Kim Duyên quên mất mình đang cần điều chỉnh nhịp thở mà hoà vào nụ hôn say đắm với người ta.
Phát hiện bàn tay hư hỏng kia đang trượt vào phía sau lớp vải, nơi cắt xẻ có phần táo bạo trên bộ váy Duyên diện tối nay tại sự kiện.

- By ... từ từ! Em không thở được - Cố gắng nói ngắt quãng giữa nụ hôn vũ bão, cũng vừa kịp đánh tay người bên trên trước khi bàn tay đó hư hỏng thêm một chút nữa.

- Nhớ em ... thật sự rất nhớ em - Người bên trên vẫn còn tựa trán vào trán cô

- Ngoan ... đừng khóc! Em về rồi mà - Kim Duyên vội vàng ôm lấy mặt người yêu khi cô cảm nhận được một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống từ khuôn mặt xinh đẹp kia

Vỗ về nhau một lúc, chiếc xe ấy mời rời khỏi bãi. Trong khi Khánh Vân đang tập trung lái xe thì Kim Duyên bên này đang tựa đầu vào ô kính xe, hát vu vơ theo bài nhạc đang phát ngẫu nhiên trên radio.

"Trái Đất vẫn cứ quay cuộc đời mai đây chẳng biết thế nào
Nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi
Vẫn mãi sẽ nắm tay mặc kệ trời mây có thay, có đổi
Nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi
Bờ vai của anh là nơi
Mà em thấy yên bình nhất
Em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãi mãi"

Đôi bàn tay của hai kẻ yêu nhau vẫn cứ đan vào nhau, không thể tách rời.
...

End ...

Ps1: Kết cái series có phần nhàm và nhạt :))) Thank all for reading
Viết để thoả trí tưởng tượng dựa trên real life thôi ợ. Cũng một phần vì hai bạn nhỏ này thật sự dễ thương, rất thích nhìn hai bạn ở cạnh nhau

PS2: Hành trình vừa qua đã rất đẹp rồi, chúc mừng Vân và Duyên. Chúc cho con đường sắp tới của Vân và Duyên luôn rực rỡ
Chúc Vân và Duyên luôn luôn giữ được sợi dây liên kết trong bất cứ chặng hành trình nào của cả hai

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 27, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

NẮNG TRONG TIM MÌNHWhere stories live. Discover now