𝐗𝐗𝐗𝐈𝐈. Ring (h)

18.3K 1K 241
                                    

Người đó vồn vã, mạnh mẽ đè Jungkook ra hôn, bàn tay theo nhịp điệu chu du khắp cơ thể cậu. Mùi hương này, sự quen thuộc này không ai ngoài hắn. Từng đợt sóng mãnh liệt nổi lên trong cơ thể khiến Jungkook rạo rực cả người. Lời chào đón sau bao lâu xa cách là một trận hôn cuồng nhiệt xuất phát từ nỗi nhớ kìm nén lâu ngày. Jungkook không những không phản đối ngược lại hùa theo người kia, môi lưỡi cuốn lấy nhau. Lòng cậu dâng lên một đợt xúc động, mọi uất ức chịu đựng trước nay đều tràn ra khoé mắt. Người phía trên nhận thấy vật nhỏ dưới thân đang khóc, liền tách khỏi nụ hôn. Đôi môi mỏng mân mê gương mặt, hôn lên từng giọt nước trên khoé mắt.

"Ngoan, đừng khóc." Chất giọng trầm ấm quen thuộc rót vào tai làm tim Jungkook bắt đầu loạn nhịp. Rất lâu, rất lâu rồi cậu không nghe thấy nó, thật sự nhớ, nhớ đến không chịu nổi.

Jungkook ôm cổ Taehyung, chân bấu chặt vào eo, đu bám lên người hắn, hờn dỗi nói.

"Hức... Anh thất hứa. Người ta nói không đón... là anh không đến luôn sao?"

Nói xong thì bật khóc thật to, nước mắt đổ ra như suối.

Taehyung ôm Jungkook ngồi dậy, để cậu úp mặt vào vai mình, một tay đỡ mông người nhỏ, tay còn lại vỗ vỗ lưng cho cậu.

"Không sao.. không sao nữa... Anh ở đây rồi."

Nghe mấy lời dỗ dành ngọt ngào đó lòng Jungkook liền dịu lại, cậu lí rí nói với hắn, âm thanh phát ra nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Em thật sự rất nhớ anh."

"Anh cũng vậy. Rất nhớ em." Gần nửa năm không gặp, một cuộc điện thoại cũng chả có. Hắn nhớ cậu đến phát điên, Jae Suk từng nói trái tim của Taehyung sớm đã đi theo cậu. Bỏ lại một thân xác với tâm hồn cằn cỗi suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính hồ sơ.

Jungkook rướn người, áp môi mình lên môi hắn, cậu muốn đòi lại những mất mát chịu đựng mấy tháng qua. Hai người đưa nhau vào một nụ hôn sâu, không vội vàng không vồn vã mà cảm nhận dư vị của đối phương, cảm nhận hai trái tim hoà cùng một nhịp. Taehyung áp cậu xuống giường, tay lần mò xuống bên dưới tháo bỏ nút thắt của chiếc áo choàng. Trong phút chốc cả cơ thể trắng trẻo, thơm tho còn thoang thoảng hương sữa tắm hiện ra. Dù xung quanh bị bóng tối bao trùm nhưng xúc cảm rất rõ ràng và chân thật.

Jungkook thuận theo đà mà tháo từng cúc áo trên người hắn, tay không nhịn được sờ sờ cơ ngực săn chắc kia. Bỗng dưng cậu dứt ra khỏi nụ hôn.

"Anh ốm đi rồi."

Dù bị hạn chế về thị giác Jungkook vẫn có thể cảm nhận cơ thể của người kia ốm hơn ngày trước. Lo lắng, không biết hắn tự chăm sóc bản thân thế nào mà thành ra như vậy. Jungkook mà biết Taehyung dầm mưa đổ bệnh sẽ mắng hắn cho xem.

Taehyung áp một tay bên má Jungkook đồng dạng hỏi: "Em cũng ốm đi mà."

Vừa nãy Taehyung ôm eo người nọ liền cảm thấy nhỏ đi một vòng, người nọ còn chất vấn hắn cho được. Jungkook chẳng thể biện minh đành thì thầm thú tội.

"Xin lỗi, em và anh rất giống nhau, đều không biết tự chăm sóc..." Cậu lơ là bản thân vì lo cho hắn, hắn mặc kệ sức khoẻ vì nhớ cậu. Trái tim cả hai như bị khuyết đi một nửa chẳng thể sống hạnh phúc bình thường.

GHOST | Taekook Where stories live. Discover now