𝐗𝐕𝐈. Mẹ Jeon

21.7K 1.3K 437
                                    

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy ê ẩm cả người. Phía dưới truyền đến cơn đau âm ỉ. Đảo mắt sang bên cạnh liền thấy tên chủ tịch điển trai đang say giấc. Tay đang đặt trên eo cậu không buông.

Gì đây?

Jungkook há hốc mồm khi phát hiện mình trần truồng như nhộng. Trên người duy nhất chiếc chăn che chắn.

Cậu mở chăn nhìn vào bên trong. Sắc mặt càng khó coi.

Chỗ nào cũng có dấu hôn? Khoan đã... Hôm qua...

Jungkook đang lục lại trí nhớ xem có chuyện gì xảy ra. Cậu mới thức dậy nên còn ngơ ngơ.

Tối qua bị trúng thuốc mình đã...

- Nhẹ thôi, nhẹ thôi mà.

- Chậm lại.... Hức.

- Tae Tae à, nhanh một chút.

Đã làm... làm rồi sao? Chính mình cầu xin anh ấy!? Sao có thể nói ra được những lời đó! Xấu hổ chết mất. Không ngờ mình vậy mà lại... Ôi mẹ ơi!

Jungkook đang gào thét trong lòng. Không ngờ thân thể gìn giữ 26 năm thật sự bị Taehyung ăn mất. Lại còn là cậu cầu xin hắn ăn.

Để Taehyung lấy đi lần đầu là Jungkook tự nguyện nên cậu không cảm thấy đau buồn hay tiếc nuối. Chỉ là không ngờ, tiến triển nhanh như vậy. Chưa gì đã đè nhau ra làm rồi sao, thật quá khủng khiếp.

Jungkook nhớ tới khung cảnh nồng nhiệt tối qua ngượng muốn chui xuống đất.

Nhìn sang người bên cạnh đang có dấu hiệu tỉnh lại Jungkook nhắm mắt giả chết.

Taehyung thức dậy thấy Jungkook còn ngủ, cười cười.

Rõ ràng em ấy giả vờ, ngủ sao mặt đỏ tai hồng như vậy.

Hắn quyết định không vạch trần.

"Jungkook, chưa dậy sao?"

Cậu vẫn chung thủy nằm yên không nhúc nhích, sợ nhìn hắn sẽ nghĩ tới những chuyện không đứng đắn.

Taehyung cúi người phủ môi mình lên môi cậu. Lưu manh đưa tay bóp mũi người nhỏ.

Jungkook đang cố gắng tịnh tâm lại bị tấn công bất ngờ. Mọi đường thở hắn đều bịt kín, cậu lâm vào tình trạng thiếu oxy.

Jungkook không giả vờ nổi nữa, trợn mắt nhìn Taehyung. Hắn cũng nhìn cậu.

Jungkook không thể hô hấp, cả người bức bách như sắp chết đến nơi. Mặt mũi cậu đỏ bừng tưởng chừng cả người sẽ nổ tung.

Định giết người diệt khẩu sao?

Đến lúc gần như Jungkook tắt thở lìa đời, Taehyung mới tha cho cậu. Hắn rời môi, tay cũng dừng bóp mũi. Chỉ đợi có thế, Jungkook hít lấy hít để từng ngụm không khí. Sắc mặt từ đỏ sang trắng rất khó coi.

Khi Jungkook trở lại trạng thái bình thường liền quay sang lườm hắn.

Hôm qua nồng nhiệt với nhau, sáng sớm lại muốn giết mình.

Mặc Jungkook giận dỗi, Taehyung nhìn cậu cười ôn nhu.

"Dậy thôi!"

"Vâng"

GHOST | Taekook Where stories live. Discover now