Thirteen.1

546 47 8
                                    

Vào một buổi chiều nọ, tại căn nhà của Treasure, trong khi Jihoon Mashiho đang nấu cơm ở dưới bếp có Junghwan làm phụ bếp, Hyunsuk với Yedam đang bàn nhau về những trận bóng đá sôi nổi, Jaehyuk và Asahi thì đã đi ra sông Hàn đạp xe chưa thấy về, còn lại Junkyu và maknaeline ngồi ở phòng khách xem "The walking dead" say sưa. Trong khi tất cả đều đang tập trung dưới phòng khách sinh hoạt thì riêng với Teume, em lại chọn cho mình phương án là nằm trên phòng đánh máy bản thảo. Chuyện là dạo này em rất có hứng thú đọc  mấy bộ tiểu thuyết mạng, đọc chán chê xong thì em cũng quyết định tự bản thân mình cũng sẽ viết một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mạng, và đương nhiên nhân vật chính sẽ là các anh với nhân vật nữ rồi hehe. Em có kể các anh nghe về việc em viết tiểu thuyết, và tất cả đều ủng hộ với việc em phải đảm bảo sức khoẻ và việc học. Như được tiếp thêm động lực, em đã hì hục viết suốt nửa tháng qua, truyện của em cũng được mọi người đón đọc rất nhiều, điều này làm em rất vui. Bây giờ em đang nằm trên giường đánh máy nốt chương cuối cùng, Yoshi ở bên cạnh đọc qua rồi nói :

-"Teume của anh thật là giỏi, chưa gì đã đến chương cuối rồi"

-"Hihi em mà"-Teume cười, đôi mắt cong lên trông vô cùng dễ thương

-"Nhưng mà...sao em lại viết anh trong chuyện với hình tượng lạnh lùng thế. Trông anh khó gần lắm hả"-Yoshi bĩu môi hỏi

-"Không phải đâu, oppa của em dễ gần lắm á. Chỉ là em cần phải chỉnh sửa để hợp hơn với cốt truyện thôi á"

Hai người đang thảo luận hăng say thì Jihoon bước vào :

-"Đến giờ ăn trưa rồi xuống thôi nào hai đứa"

-"Vângg"

Bạn nhanh chóng gập máy xuống rồi chạy vù ra ngoài.

-"Teume cẩn thận, chạy chậm thôi"

Lúc chạy xuống cầu thang vì không cẩn thận cộng thêm tốc độ nhanh nên Teume hụt chân rồi té rầm xuống sàn trong sự hoảng hốt của cả nhà rồi ngất xỉu. Trong mơ màng em thấy mờ mờ khuôn mặt đầy sự lo sợ của các anh, còn cảm nhận được có vòng tay ấm áp của ai đó bế em lên.

'Ấm áp quá'

Trong đầu em hiện lên dòng suy nghĩ rồi cuối cùng ngất hẳn...
.
.
.
-"Han Teume, dậy mau...Teume...TRỜI ƠI CÁI CON BÉ NÀY DẬY NGAY CHO MẸ!!!!!"- Giọng hét to cắt ngang giấc mộng khiến cho em vì bất ngờ mà choàng dậy, đầu cũng vì thế mà chợt đau dữ dội. Nhìn xung quanh, em ngạc nhiên hỏi :

-"Mẹ!??? Sao...sao con lại ở nhà??? Các anh đâu rồi, con đang sống với các anh mà??? Á-Sao mẹ lại đánh con???"

-"Cái con bé này, mẹ đánh cho mày tỉnh đó con. Không ở nhà thì chả lẽ ở chuồng gà hả? Với lại anh nào ở đây, vẫn còn mơ ngủ hả? Cần mẹ làm phát nữa để mày tỉnh hẳn không con?"-Bà Han chống nạnh bất lực nói.

-"Ơ..."

-"Còn ơ cái gì nữa? Muộn học rồi dậy mau lên cho mẹ"-Không cho Teume trả lời, bà đã rời khỏi phòng, để lại một mình em chưa kịp tiêu hóa được hết những lời bà nói vừa nãy.

TREASURE {Cục cưng nhỏ của nhà Tre Dừa}Where stories live. Discover now