Chap 16 : Gặp lại

3.5K 363 56
                                    

Nếu có thể lựa chọn, Ran muốn dùng gạch đập vào đầu ả Xuân ngay bây giờ chứ không phải lúc nào khác.
Người mà gã ngày đêm mong nhớ, người mà gã chỉ có thể tưởng tượng để giải tỏa lúc cảm thấy ngứa ngáy, bức rứt ( nungws ) giờ lại bị thằng đồng nghiệp ' thân thiết ' của gã đè ra ăn sạch không chừa chỗ nào.
Cay không ?
Cay chứ! Chả mắc cayyy
Nhưng mà gã phải bình tĩnh lại đã. Biết đâu đây chỉ là hiểu lầm, HIỂU LẦM thôi ha??
" Chuyện này là sao, Ha-ru-chi-yo? "
Sanzu hơi giật mình nhìn gã.
Gã vẫn đang trưng một nụ cười hết sức ' thân thiện ' nhưng trán thì đã nổi gân xanh.
Bình thường thì Sanzu chả thèm quan tâm gã đâu dù gã có chửi bới hay làm trò con bò gì đi nữa. Nhưng không hiểu sao bây giờ ả lại cảm thấy rất tội lỗi. Tội lỗi một cách khó tả.
" Sao là sao? "
" Tao hỏi mày tại sao Takemichi lại ở đây? "
" Mày làm như tao biết. "
"..."
Ran ghiến răng, trán lại nổi thêm vài đường gân. Nãy giờ gã đã cố tỏ ra là mình ổn ( nhưng sâu bên trong là núi lửa sắp phun trào ) rồi, mà thái độ con ả này lồi lõm quá.
Gã im lặng bước ra khỏi phòng, Sanzu đơ đơ vẫn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy gã đã quay lại với một cây baton trên tay.
" M..mày cầm cái đấy làm gì? "
" Mày đoán xem "

Bốp
...

Xuân nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. =)
Quá dứt khoát, quá mạnh mẽ 10₫.

Đùa thôi.
Nãy giờ chỉ là suy nghĩ của Ran, gã đang rất rất kiềm chế để không hành động như thế.

" Rốt cuộc chuyện này là sao, không phải thằng cống rãnh kia chết rồi sao ? "
Sanzu vò đầu quay ra nhìn sang Ran đang tịnh tâm. Lúc vừa tỉnh dậy, ả cũng rất shock, bởi vì trước mắt ả là tên cống rãnh chết không lâu trước đây. Trong thời gian gã vẫn đang ngỡ ngàng, ngơ ngác, hoang mang thì Ran đến
" Đây không phải là Takemichi mà là Takemichi."

...

" Tao không bị điên, đừng nhìn tao với ánh mắt ấy."
" À thế chắc mày bị thần kinh"
"🖕Em ấy là Takagi Takemichi chứ không phải Hanagaki Takemichi. "
" Sao mày không nói ngay từ đầu.Vậy sao tên đó lại ở đây. "
" Câu đó là tao hỏi mới đúng, mày đè em ấy ra hấp rồi lại quay qua hỏi tao sao em ấy lại ở đây. Tao nghĩ mày nên vào bệnh viện thần kinh kiểm tra lại não ."
" Cái con mẹ mày."
" Bỏ đi, chuyện này tao tạm thời cho qua. Chuyện bây giờ là Take.... Ơ em dậy rồi à, Takemichi."
" Ran? "
" Ukm, là tôi, để tôi đưa em đi vệ sinh."
Ran phớt lờ Sanzu mà đi đến bên ghế sofa rồi bế cậu vào phòng tắm. Gã nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn, tiện tay điều chỉnh mức độ nước rồi văn vòi.
" Takemichi sao em lại ở đây."
"..."
" Không trả lời?"
" Tôi mệt."
" Mệt? Cảm thấy khó chịu ở đâu à?"
" Hình như bị ốm rồi."
" Vậy để tôi đi mua thuốc."
" Không cần."
"..."
" Em từ khi nào lại không nghe lời như vậy?"
"..."
" Hời, bỏ đi. Để tôi cởi áo giúp em."
Ran cũng chẳng muốn làm khó cậu ( có lẽ vậy, gã sẽ trả hỏi sau, nếu không được thì dùng ' biện pháp mạnh " thôi )

....

" Cái gì đây? "
Ran tròn mắt nhìn vào hình xăm giữa ngực cậu.
Chuyện gì đang sảy ra?
Giờ gã cũng hoang mang chẳng kém ả Xuân khi nãy.
" Tại sao...em lại..."
" Takemichi?"
Là Takemichi, đúng....không?

Cậu im lặng không nói gì, đứng dậy lấy khăn tắm lau qua người rồi mặc lại quần áo
" Không phải có cuộc họp sao? Muộn lắm rồi đấy."
Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng tắm, Sanzu không còn ở đây, có lẽ gã đã đi họp rồi. Cậu cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi một mạch đến nơi cuộc họp đang diễn ra.
________________

" Mikey, có chuyện gì vậy? "
Mitsuya ôn tồn lên tiếng, nhằm giải toả không khí ngày càng căng thẳng ở trong căn phòng này
"..."
" Ổn thôi, dù sao vẫn còn nhiều thời gian đúng chứ? Tao cũng có việc muốn nói với bọn mày, về vấn đề bộ sưu tập mới nhất của tao."
" Nói đi."
" Tao cần một người mẫu phù hợp cho bộ trang phục, nhưng vẫn chưa tìm thấy ai. Trước mắt thì tao thấy Ryo khá phù hợp. "
" Ý mày là mày muốn Ryo làm người mẫu?" - Draken
" Uk "
" Nhưng em ấy là Omega, cần được bảo vệ và chăm sóc "
" Có què quặt gì đâu mà không làm được~ " - Hanna
" Mày bớt nói nhảm được rồi đấy, Hanma " - Baji
" Tao thấy việc này cũng ổn mà, dù sao chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh Ryo, bảo vệ em ấy." - Chifuyu
" Chifuyu? Tao thấy mày dạo này lạnh nhạt hơn với Ryo thì phải."
" Tự nhiên mày lôi chuyện này ra làm gì, Hakkai. Tao yêu em ấy thế nào tao biết."
" À thế à "
" Ừ thế đấy. "
" Đủ rồi, bỏ qua chuyện đấy đi. Mikey tao hỏi mày lần cuối, mày gọi bọn tao đến đây có việc gì? Nếu mày vẫn không trả lời thì tao xin rời cuộc họp."
- Izana
" Đúng đó Mikey, Ryo còn đợi bọn tao ở nhà " - Smiley
"..."
" Chậc, phiền phức."
Izana mất kiên nhẫn đập bàn đứng dậy chuẩn bị rời đi thì...

Cạch

" Xin lỗi, tôi đến muộn. "

Tiếng nói thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Họ đồng loạt ngước mắt nhìn người vừa mới xuất hiện.
...
Ngay tức khắc. Hơi thở của họ như đình trệ. Cả căn phòng bảo phủ bởi sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Chỉ riêng Mikey im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

" Mày đã đi đâu vậy, Takemichi?"

Cái tên quen thuộc vang lên, như sét đánh ngang tai họ

" Take...Michi? "

_________ End __________

Sắp tới tôi sẽ đăng một chap spoil những chap cuối, lý do đơn giản là tôi khá nản cái fandom này rồi. Nhưng hardship thích thì vẫn thích, nhưng chỉ đi hít ngải chứ không muốn rắc ngải nữa.
Còn nữa
CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHA 🎊🎊
Hơi muộn xíu ( hoặc quá muộn :'> )




[ Alltakemichi/ Abo]  Thuốc phiện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ