Chap 14 : Tốt bụng

4.3K 421 48
                                    

Bóng tối bao chùm lên khoảng không gian rộng lớn, không có một tia sáng nào, đúng hơn là những tia sáng ấy chẳng thể tồn tại ở nơi này.
.
Leng keng
.
Leng keng
.
Leng keng
.
Tiếng kêu tạo nên từ những va chạm của dây xích đã phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có ở đây
Hình ảnh một người con trai nhỏ nhắn, mang trên mình đầy những vết thương, đôi mắt xanh đục ngàu đã bị che đi phần nào bởi những sợi lông mi cong, dài, cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm u tối.
Cậu ta trầm ngâm, vuốt ve những vết rạn nứt trên chiếc còng xích ở chân mình.

" Cũng sắp đến lúc rồi, nhỉ? "
______________

Takemichi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, khẽ liếc nhìn Mikey đang nằm bên cạnh. Nhẹ nhàng bước xuống giường rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Đã gần hai tháng cậu ở đây, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng sự tốt bụng của mọi người trong nhà, từ Shinichirou đến những người giúp việc đã phần nào làm giảm bớt nỗi lo lắng của cậu.
Mikey thì rất nghe lời cậu, đối với cậu thì hắn khá trẻ con, suốt ngày bám lấy cậu không rời. Cứ hở một chút không thấy cậu đâu là lại hét ầm, làm loạn cả lên. Cậu có chút bất lực.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu bước ra, đi đến giường gọi Mikey dậy
" Dậy đi nào Manjiro. "
" Ưm... 5 phút nữa thôi Takemitchy."
" Không được. Dậy mau."
Mikey miễn cưỡng ngồi dậy
" Được rồi. Giờ thì vệ sinh cá nhân rồi còn xuống ăn sáng nữa "
=========
Sau một hồi lâu thì hai người cũng xuống dưới nhà.
Shinichirou thì đã đợi sẵn ở trong phòng ăn
Takemichi nhanh chóng kéo Mikey ngồi vào ghế và bắt đầu bữa sáng.
" Mikey này, anh nghĩ cũng đã đến lúc em nên quay trở lại làm việc rồi! "
" Tại sao? Để mấy tên kia làm là được rồi còn gì."
" Haha đừng có mà đùa ( với cái chết ) như vậy. Em cũng biết là có nhiều chuyện cần đến em mà. "
" Hừ! Không muốn."
" Manjiro, như vậy là không được đâu. "
" Đó. Em thấy chưa. Takemichi cũng bảo em đi làm kìa. "
" Takemitchy... Tao chỉ muốn ở bên mày thôi mà. Có phải mày hết thương tao rồi đúng không? "
" Chúng ta vẫn có thể gặp nhau sau khi Manjiro hoàn thành công việc mà. Vậy nên, tốt nhất là Manjiro hãy đi làm đi. "
" Takemitchy...tao.."
Không để Mikey nói thêm gì, Shinichirou đã lập tức lao đến lôi hắn đi.
" Mikey, em biết là Takemichi sẽ không thay đổi ý định của mình đâu đúng không? Vậy nên giờ ngoan ngoãn thay quần áo rồi đi làm thôi."
" Hừ "
______________

" Takemitchy, tao sẽ về sớm với mày. "
" Uk. Đi cẩn thận. "
...
" Không có nụ hôn tạm biệt sao? "
" Nụ hôn tạm biệt? "
" Phải."
" Nhưng..."
" Không nhưng nhị gì hết."
" Hời, được rồi."
Chụt
Cậu đỏ mặt, khẽ hôn lên trán hắn
Mikey mặc dù thích hôn môi hơn nhưng mà cũng hài lòng rồi. Vui vẻ rời khỏi nhà
Còn Shinichirou nãy giờ đứng chứng kiến cảnh này thì...thôi bỏ đi. Cũng không phải lần đầu gã bị thồn 🍚 🐶 đầy mồm như vậy.

Nhìn chiếc xe của họ ngày càng đi xa, cậu chỉ thở dài một hơi rồi quay vào trong nhà.
Hơn nửa ngày hôm nay cậu dành chỉ để xem TV, ngủ và ăn. Mấy công việc trong nhà, giúp việc đã lo hết rồi, cậu có ngỏ lời giúp đỡ nhưng họ từ chối vì sợ lỡ cậu bị sao thì xót lắm.
Cuối cùng, quá chán nản, cậu quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Con đường vừa lạ vừa quen khiến cậu cứ bước đi trong vô thức. Bỗng, cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở của ai đó. Lần mò một lúc thì cậu dừng trước một con hẻm nhỏ, khá tối, bên trong đang có hai thanh niên đang bắt nạt một cô gái, nói đúng hơn là chuẩn bị cưỡng hiếp cổ. Cậu bối rối không biết làm gì, điện thoại đã để ở nhà rồi, không thể gọi cảnh sát được.

[ Alltakemichi/ Abo]  Thuốc phiện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ