Chap 7 : Quên

5.1K 526 24
                                    

Warning : lời văn hơi thô tục ( ở phần cuối thôi )
Thôi vào truyện nè
∆∆∆∆∆∆∆∆∆
Takemichi tỉnh dậy, cơ thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi...
"Aa" cậu bất chợt kêu lên một tiếng ( chỗ này là bị đau đầu ý )
Không hiểu từ đâu một chuỗi những hình ảnh ngắt quãng cứ hiện lên trong đầu cậu, nhưng chúng lại rất mờ, cậu không cách nào thấy rõ nổi. Rốt cuộc thì đó là gì....
Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, khẽ đảo mắt xung quanh thì va phải bàn tay gầy gò của mình, giờ mới để ý, người cậu đầy những ống cắm, dây chuyền chằng chịt, trên mặt còn đeo một máy thở oxi, cảm thấy không cần thiết cậu tháo bỏ cái máy ra, đúng lúc đó một y tá bước vào, nhìn cảnh trước mắt liền bị một phen hú vía. Vội vàng ngăn cậu lại rồi gọi cho bác sĩ.
Không lâu sau, bác sĩ đến, thấy cậu, ông ấy tỏ vẻ rất bất ngờ
" Cậu cảm thấy cơ thể mình thế nào, có ổn không?" bác sĩ tiến lại gần
Cậu định tháo máy thở ra để trả lời thì
" Ấy ấy khoan đã, cậu bình tĩnh, không được tháo xuống."
"..."
Mặc kệ lời khuyên ngăn của ổng, cậu vẫn khăng khăng tháo máy ra vì nó khó chịu.
Bác sĩ và y tá đứng chết chân ngay tại chỗ.
.
.
.
.
.
" Cậu vẫn sống đó hả?" Bác sĩ
" Ông nói gì kì vậy, là bác sĩ mà lại muốn bệnh nhân của mình chết ư ?" Take
" Không... Ý tôi là... Cậu vẫn ổn chứ."
" Tôi vẫn ổn."
" Kh..không thể tin được, cậu rõ ràng đã hôn mê gần tuần nay, một chút hy vọng cũng không còn.. vậy mà... Vậy mà ... Không, cậu cần phải kiểm tra toàn bộ lần nữa."
Thế là cậu bị kéo đi chụp X-quang, kiểm tra vết thương... Bla..bla đủ các thứ.
Xong xuôi, cầm tờ kết quả trên tay bác sĩ vẫn chưa thoát khỏi cơn shock. Tình trạng của cậu rất tốt, mặc dù không phải là kiểu khoẻ mạnh hoàn toàn nhưng với một người tưởng chừng như đã chẳng thể giữ nổi mạng sống mà giờ có thể tự đi lại, cũng không cần máy trợ thở thì quả là vi diệu.
" Dù sao đây cũng là một điều đáng mừng với cậu, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi thông báo cho gia đình của cậu."
" Khoan đã!"
" Có chuyện gì nữa sao, cậu cảm thấy không khoẻ ở đâu hả?"
" Không... Chỉ là.....Tôi là ai vậy? "
"..."
.
.
.
.
.
" Hình như... Cậu ta mất trí nhớ rồi, thưa bác sĩ." Y tá
" Có lẽ vậy... Hờiiii thôi thì được ăn cả ngã về không. Chúng ta cần làm một số bài kiểm tra khác thôi!"
-----------
Sau khi hoàn thành tất cả các kiểm tra của bác sĩ, cậu quay trở về phòng nghỉ ngơi. Đang mải nghĩ ngợi thì bỗng
Rầm
Cậu ngước lên nhìn cô gái vừa đẩy cửa một cách thô bạo trước mắt, chưa kịp phản ứng lại đã được tặng ngay một câu nói hết sức "tình cảm"
" Sao anh không chết quách đi cho rồi, Takemichi!" Girl
Take lúc này kiểu

 Đang mải nghĩ ngợi thì bỗngRầmCậu ngước lên nhìn cô gái vừa đẩy cửa một cách thô bạo trước mắt, chưa kịp phản ứng lại đã được tặng ngay một câu nói hết sức "tình cảm"" Sao anh không chết quách đi cho rồi, Takemichi!" GirlTake lúc này kiểu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Cô là ai?"
"Hả?" Girl
" Xin hãy bình tĩnh, cậu ấy mặc dù đã hồi phục nhưng cũng đã bị mất trí nhớ." Bác sĩ
" Mất trí nhớ?"
" Đúng vậy."
" Phải rồi đây là người nhà của cậu, cô Takagi."
" Vậy à. Em là em gái của anh sao? "
" Anh.... Là một Omega!"
" Em nói điều này làm gì, trả lời câu hỏi của anh đi chứ."
" Chậc! Anh không xứng làm anh trai của tôi."
" Hả..."
Chưa để Take nói xong, cô gái đã chạy ra về
" Em ấy đúng thực sự là người nhà của tôi sao?" Take ánh mắt ngờ vực nhìn bác sĩ
" Haha chắc là.. mối quan hệ của cậu và cô Takagi không được tốt lắm. " Bác sĩ cười gượng trả lời cậu
" Bỏ đi, phải rồi, có thể cho tôi xem hồ sơ cá nhân của mình chứ?"
" Được, tôi sẽ đi lấy cho cậu."
Lúc sau bác sĩ quay lại với tập hồ sơ của cậu trên tay. Cậu cầm lấy rồi đọc sơ qua
Họ tên : Takagi Takemichi
Ngày sinh xxx
Giới tính : Nam ( Alpha )
....
( Các kô đừng để ý cái họ, tui chọn đại trên mạng đấy cũng không biết có phải họ thật hay không, thấy vần vần dễ nhớ nên tui chọn :'> )
" Alpha?" Take
____________
Mấy ngày sau, sức khoẻ cậu đã tốt hơn, có thể xuất viện, cô gái hôm trước cũng đến để thanh toán viện phí, làm thủ tục các thứ. Trước lúc về, cậu có vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy cô y tá
" Nè, hôm nay tôi gặp được một Omega, cô ấy đẹp lắm, chồng của cô ấy cũng là tuyệt phẩm luôn cơ mà hơi lạnh lùng, chỉ đến thăm cô ấy một lúc rồi đi về."
" Alpha ngày nay là thế mà, Omega đối với họ chủ yếu là công cụ sinh đẻ thôi. Nói mới nhớ hôm trước, có một người gặp tai nạn, mặc dù là Alpha nhưng lại vô cùng,vô cùng đẹp luôn á. Tiếc là cậu ấy không giữ nổi được mạng sống. "
" À tôi biết nè, đúng là rất đẹp."
....
Mặc dù đây chỉ là câu chuyện phiếm của mấy cô y tá nhưng không hiểu sao khi nghe nó, cậu lại bất chợt đau đầu.
" Anh còn đứng đó làm gì, muốn ở lại đây lắm à."
" À.. Không.."
~~~~~~~
Trên đường về 'nhà'
" Đúng rồi, anh chưa biết tên của em, em tên là gì vậy? " Take
"..."
" Em tên là gì vậy?"
"..."
" Trả lời anh đi." Take cầm lấy cổ tay cô gái kéo lại
" Bỏ ra!"
" Em...tại sao lại ương bướng như vậy?"
" Tôi làm gì ra sao thì kệ tôi, không cần anh quan tâm."
Take khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói nữa, có vẻ người em gái này thực sự rất ghét cậu, lúc trước chắc cậu đã đắc tội gì lớn với cô bé này rồi.
Suốt chặng đường còn lại, không ai nói gì nữa. Cuối cùng cũng về tới 'nhà', trước cửa là một người phụ nữ trung niên đang đứng đợi
"Mẹ" cô bé
" Ruri! "
" Tại sao mẹ lại đứng ở đây, dễ bị cảm lạnh lắm đó."
" Không sao đâu, mẹ chỉ hơi lo cho các con quá nên mới vậy. Mừng con trở về Takemichi!"
" Vâng." Cậu đáp lại một tiếng, nếu em gái cậu gọi người này là mẹ thì đây cũng chính là mẹ cậu rồi.
" T... Takemichi?"
Người phụ nữ có phần ngạc nhiên nhìn cậu
" Dạ?" Take
" Mẹ, anh ta mất trí nhớ rồi." Ruri
" À ra là vậy..., thôi hai con vào nhà đi."
Take bước vô trong nhà, ngôi nhà này không quá lớn cũng không quá bé, đủ để một gia đình 4 người sống, mọi thứ rất ngay nắp, sạch sẽ. Chỉ là... Tại sao cậu lại cảm thấy thật xa lạ. Đáng lẽ, một người dù có mất trí nhớ đi chăng nữa thì ít nhất khi nhìn những thứ thân thuộc cũng phải có cảm giác, vậy mà tại sao, đến cả người được coi là mẹ, là em gái cậu trước mắt cậu đây, lại giống như là người lạ vừa gặp.
" Mẹ đã nấu sẵn cơm khi chờ hai đứa về rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
" Vâng " Take, Ruri
Cả ba ngồi vào bàn ăn
" Đây là những món Ruri thích, con thấy thế nào Takemichi? N.. nếu không hợp khẩu vị mẹ sẽ nấu món khác cho con kh..không thì ..."
" Mẹ, kệ anh ta đi, không ăn thì nhịn"
" Nhưng...."
" Ngon lắm ạ, cũng rất hợp khẩu vị của con." Take
" V.. vậy tốt quá."
" Nè Ruri, tại sao lúc ở bệnh viện em lại nói anh là Omega vậy? Không phải anh là Alpha sao."
"..."
" Ruri, sao con lại nói vậy, con biết Takemichi không thích người khác nói như vậy mà."
" Con, con chỉ muốn thử anh ta mất trí nhớ thật hay giả thôi."
" Hời... Takemichi ta xin lỗi, em nó còn nhỏ, con đừng trách nó. Là do ta..."
" Không, con không để ý đâu ạ. Con ăn xong rồi, con xin phép."
" À ờm.. Ruri đưa anh con lên phòng đi."
" Vầng"
-----------
Takemichi sau khi lên phòng thì cậu đi tắm rồi thay quần áo ngủ. Cậu bước đến trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu bỗng chợt cơn đau đầu kéo đến. Một lần nữa, chuỗi hình ảnh ngắt quãng lại hiện lên, nhưng có một điều khác, hình ảnh người con trai với mái tóc vàng bồng bềnh rõ nét hơn những thứ còn lại.
*Cậu ta là ai vậy?*
Take cố bước tới giường, thả mình xuống, khẽ đặt tay lên trán. Còn rất nhiều điều cậu thắc mắc, lý do tại sao người mẹ luôn tỏ vẻ sợ hãi khi nói chuyện với cậu, hình ảnh ngắt quãng kia là ký ức của cậu sao?.. vv..vv
Chắc do quá mệt nên Take nghĩ được một lúc thì ngủ mất.
___________
Đã khoảng 2 tháng kể từ lúc cậu tỉnh dậy, cậu đã cố gắng kéo gần khoảng cách với 'người nhà' hơn, cậu cũng tìm được công việc ổn định là làm nhân viên bán hàng nhưng mà có hơi bất tiện vì cậu Đẹp. Đệp vl luôn. Nên hay bị vài tên khách trọc ghẹo. Cậu cay nhưng nhịn.
Bỗng một ngày cậu làm việc đến tối muộn mới về, vừa bước vào nhà thì
" Mẹ con đ* này, mày có đưa tiền cho tao không thì bảo."
" Hức..hức nhà...nhà mình thực sự hết tiền rồi. Em..em xin anh đừng đánh bạc nữa."
" Mày đang chỉ giáo tao đấy hả.."
Bốp
" Mẹ!" Cậu sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, một người đàn ông to lớn đang đánh đập 'mẹ' cậu, xunh quanh nhà thì bừa bộn, Ruri thì không thấy đâu.
" Gì đây? mày vừa đi ch*ch gái ở đâu về đấy à, con trai?"
----- End------
Thực ra tui định để cuối tuần đăng ( vẫn đang sốc vụ Wakasa dính icon 😇) nhưng mà khi xem twitter tui ổn hơn ( chắc cũng là do Mikey chưa lm j Take và chưa có ai die :')) ) đặc biệt sau cái tấm này

" Gì đây? mày vừa đi ch*ch gái ở đâu về đấy à, con trai?"----- End------Thực ra tui định để cuối tuần đăng ( vẫn đang sốc vụ Wakasa dính icon 😇) nhưng mà khi xem twitter tui ổn hơn ( chắc cũng là do Mikey chưa lm j Take và chưa có ai die :')) ) đ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Điều tui muốn nói là
Lúc đầu định tui không định để Take chuyển sinh đâu cơ mà chợt nhớ ra mình để lý do Take chết là mất máu quá nhiều :)
Hôm qua tui lên gg tra tên tiếng Nhật của con gái thế quái nào lại có Ryo ( con rồng ) mé chả nhẽ đổi tên :((




[ Alltakemichi/ Abo]  Thuốc phiện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ