Bức thư 562-570

58 0 0
                                    

562. Ðừng đánh giá bản thân quá cao, thế giới này vắng một ai đócũng đâu ảnh hưởng gì; đừng đánh giá bản thân quá thấp, bạn làđộc nhất vô nhị trên đời. Mỗi người đều có sứ mệnh riêng, đừngso sánh bản thân với người khác, hãy sống tốt cuộc đời của chínhmình. 

563. Nỗi đau có lớn thế nào, ngủ một giấc rồi cũng sẽ lãng quên.Cõng hôm qua đuổi theo ngày mai, bạn sẽ mệt mỏi từng giâytừng phút. Vừa đi vừa quên mới có thể cảm nhận được niềmhạnh phúc đang đến ngay trước mắt. Phiền muộn không giữ quađêm, dễ quên mới hạnh phúc. 

564. Hy vọng bạn mãi kiên cường, dũng cảm đứng nơi đón ánhsáng, sống cuộc đời mà mình mong ước. 

565. Có một khoảnh khắc nào đó em đột nhiên cảm thấy, trongmắt anh mọi sự chờ đợi của bản thân chẳng có ý nghĩa gì, bởi vìnó không đổi lại được bất kỳ sự trân trọng nào. Ðâu phải emkhông hiểu được phải kiên trì ra sao, mà là quá lâu chẳng thấyanh hồi âm, vì thế, lần này em quyết định ra đi. 

566. Tôi rất thích một câu nói: "Ðừng làm bản thân trở nên rẻmạt, đừng tùy ý cho đi bất cứ điều gì, đừng bằng lòng hùa theongười khác, cuộc sống mỗi người khác nhau, chớ nên gượng ép!" 

567. Trước đây cho rằng kiên trì là không bao giờ lay động, giờmới hiểu ra, kiên trì chính là dù do dự, chùn bước, tâm tình daođộng nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước. 

568. Thứ người khác có, chúng ta không cần ngưỡng mộ, chỉ cầnnỗ lực, bản thân sẽ có ngày đạt được. Ðạt được rồi cũng đừngkhoe khoang, vì người khác còn đang cố gắng, sớm muộn gì họcũng sẽ được như chúng ta hiện tại. Mỗi ngày đều cười thật vuivẻ, mệt thì ngủ, tỉnh lại cười, cuộc sống nên ung dung, thoải máinhư thế. 

569. Số phận là kẻ mang trong mình sự tàn ác, thỉnh thoảng nósẽ cố tình gây ra một vài điều khó khăn, tàn nhẫn để thử tháchnhững người muốn sống yên ổn. Ðứng trước những điều đó,chúng ta đương nhiên có quyền tức giận, đau buồn, thậm chí cóthể khóc to một trận hoặc mắng chửi vài câu để giải tỏa nỗi lòng,nhưng chỉ một lần này thôi. Nếu cứ để mặc cho sự bất mãn tiếptục diễn ra, cuối cùng nó sẽ trở thành thù hận, như vậy thứ thayđổi không phải những chuyện và người khiến chúng ta bực dọc,mà là cuộc sống của chính chúng ta. 

570. Cho dù phải sống một mình, đi qua vô vàn thành phố, bướctrên mọi nẻo đường, ngắm nhìn những bầu trời khác nhau,chứng kiến cảnh ly biệt hết lần này đến lần khác thì khi bị ngườikhác chất vấn, bạn vẫn có thể không thẹn với lòng mà nói rằng:"Tuy mỗi bước đều đi rất chậm, nhưng tôi chưa từng dừng chân."

999 lá thư gửi cho chính mìnhWhere stories live. Discover now