Bức thư 281-290

44 0 0
                                    

281. Bạn phải hiểu rằng, không phải mỗi lần vấp ngã đều sẽ cóngười đỡ bạn dậy, con đường bước trên hoa hồng không hề dễdàng, để mọi sự buông trôi chỉ khiến chúng ta mềm yếu không gìđỡ nổi. 

282. Dần dần mới biết rằng, quá quan tâm đến người khácthường sẽ hại đến mình; dần dần mới biết rằng, theo thời giandần trôi người đối tốt với mình ngày càng ít; dần dần mới biếtrằng, có nhiều thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có nhữngthứ chỉ đến một lần; dần dần mới biết rằng, chân thành vớingười chưa chắc đã được báo đáp, còn người mà bản thân thờ ơthường sẽ trân trọng mình nhất; dần dần mới biết rằng, hiệnthực hóa ra lại bất lực như vậy; bản thân đã trưởng thành rồi. 

283. Tất cả những lo âu và cộc cằn của người phụ nữ, đều xuấtphát từ việc bị đối xử tệ bạc. Không muốn bị thế tục nhấn chìm,vậy thì bắt đầu từ bây giờ, hãy yêu bản thân mình trước. Chúngta đối với chính mình đủ tốt, mới có thể cứ thế bình an đến già. 

284. Phần lớn trong sự trưởng thành chính là chấp nhận, chấpnhận thế sự vô thường, chấp nhận cô độc và trở ngại, chấp nhậncảm giác bất lực bất chợt ập đến, chấp nhận khuyết điểm củachính mình. Sau đó bắt đầu thay đổi từ nội tâm, trời tối thì bậtđèn, trời mưa mang theo ô, buồn thì khóc, trời sáng lại phục hồiđầy năng lượng. 

285. Trước kia luôn lo lắng người khác không thích mình, thế làliều mạng tiếp cận để lấy lòng, nếu bị hiểu nhầm sẽ nóng lòngmuốn lập tức giải thích và hóa giải, bây giờ càng trưởng thànhnội tâm càng vững vàng hơn, không thích thì không thích thôi,trời rộng đường dài mỗi người mỗi ngả. 

286. Khi còn nhỏ chúng ta luôn muốn nhanh chóng lớn lên, saukhi trưởng thành mới phát hiện lúc nhỏ vẫn là trong sáng nhất;khi đi học chúng ta mong ước có thể được đi làm, sau khi đi làmmới hiểu thời gian khổ sở học tập chính là khoảng ký ức đánglưu luyến; khi còn độc thân chúng ta hâm mộ những người điđâu cũng có đôi có cặp, sau khi kết hôn mới biết rằng sự tự dolúc độc thân cũng là một niềm hạnh phúc không gì so bì được...Chúng ta luôn thẳng tiến về phía trước, những gì đã đi qua đều lỡmất rồi, chỉ có trân trọng thứ đang có ở hiện tại, trong ký ức củacuộc đời mới vơi bớt nuối tiếc và oán hận. 

287. Ðời người là vậy, sau khi trải qua mọi chuyện, bạn dần họcđược cách trước mặt mọi người quay lưng đi để khóc, khi ngoảnhlại liền nở nụ cười, học được cách giấu kín và phủ bụi nhữngchuyện trong lòng. Có những chuyện, phải dùng sự kiên cườngđể chống đỡ.288. Trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có một khoảng thời giancô độc, cũng có những việc người khác không giúp được bạn,giống như con nhộng thoát kén để thành bướm, bạn chỉ có thểtự dựa vào chính mình mà thôi. Bạn buộc phải học cách chờ đợitrong cô độc, đã đến ngày phá kén chui ra, trong khi đợi chờ hãyđịnh hướng tương lai của mình, xây dựng thêm nhiều vây cánh,kiên định với nghị lực và bồi dưỡng năng lực cho bản thân. 

289. Bạn không biết mình thực sự muốn gì là điều rất bìnhthường bởi bạn vẫn còn trẻ. Nếu ai ngay từ đầu đã biết rõ bảnthân phải làm thế nào, vậy thì cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa gìnữa. Chỉ có luôn nỗ lực, trải qua gian nan và hiểm nguy, chấpnhận thất bại và tôi luyện, nếm trải nụ cười và nước mắt, cuốicùng mới có thể biết được điều bản thân thực sự muốn, đây mớilà ý nghĩa cuộc sống. 

290. Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bêntrong là sinh mệnh. Ðời người cũng như vậy, "đập vỡ" từ bênngoài là áp lực, "đập vỡ" từ bên trong là trưởng thành. Nếu bạnđợi người khác đập vỡ "vỏ trứng" giúp mình, vậy thì bạn chỉ cóthể trở thành "thức ăn" cho họ; nếu bạn có thể tự mình bứt phá,bạn sẽ phát hiện sự trưởng thành của bản thân giống như đượctái sinh.

999 lá thư gửi cho chính mìnhWhere stories live. Discover now