Chap 12

588 49 24
                                    

"Cậu có tìm thấy cậu ta không?"

"Vâng có thưa Chủ nhân. Cậu ấy đang hát trong một quán bar gần rừng. Tôi không thể nhầm được, tôi đã nhìn thấy phù hiệu của gia tộc Huang lủng lẳng trên cổ cậu ấy."

"Tốt. Tôi sẽ lấy nó."

"Vâng, thưa Chủ nhân."

———

Trong những ngày tiếp theo, Renjun bận rộn với việc vẽ tranh của mình. Cậu vẽ hoa, phong cảnh bên ngoài căn phòng, cảnh hoàng hôn nhưng không cảm nhận được mối liên hệ chặt chẽ nào với các đối tượng trong các bức vẽ của mình. Renjun vốn muốn vẽ một bức chân dung cho Haechan nhưng hiện tại cậu đang làm mọi thứ trừ việc vẽ Haechan. Ai có thể ngồi đó hàng giờ đợi cậu vẽ? Với một tiếng thở dài bất lực, cậu rời khỏi ban công của tầng ba, quay vào trong và nhìn thấy Jeno đang đi ra khỏi văn phòng của mình.

"Đó là tranh của em sao?" Jeno hỏi và nhìn những tờ giấy trong tay Renjun: "Em đã vẽ gì vậy?"

"Tôi vẽ khá nhiều thứ?" Renjun trả lời.

"Tôi có thể xem được không?"

Renjun giấu tờ giấy phía sau lưng theo bản năng nhưng Jeno đã chìa tay ra nên cậu đành chịu thua.

"Nó không bằng với những bức tranh anh sở hữu nên tôi sẽ thông cảm nếu anh nghĩ nó xấu xí."

"Thật đẹp." Jeno nói, đó không chỉ là một phản ứng tự nhiên để khiến Renjun cảm thấy hài lòng với khả năng của mình. Anh thực sự thấy ấn tượng.

"Bức tranh thật đẹp. Tôi ước gì chính người họa sĩ có thể nhìn thấy kiệt tác mà mình đã tạo ra tuyệt như thế nào."

Jeno đưa lại bức tranh và Renjun nhìn chằm chằm vào nó nhưng cậu không thể thấy phần đẹp của bức tranh.

"Em chỉ nhìn thấy sự không hoàn hảo bởi em là người tạo ra nó nhưng tôi đảm bảo với em rằng Haechan sẽ làm ầm lên vì nó quá là hoàn hảo."

"Anh luôn biết phải nói gì trong những lúc như thế này." Một nụ cười nho nhỏ thoát ra từ trên môi Renjun.

Jeno không trả lời, chỉ tiến lại xoa đầu Renjun. Cử chỉ đơn giản đó khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Quả thực ở bên cạnh Jeno quá lâu sẽ không tốt cho trái tim cậu nhưng dường như Renjun lại không thể xa anh quá lâu.

"Tới phòng của tôi sau bữa tối." Jeno nói.

"Để làm gì?"

"Tôi sẽ nhờ em vẽ chân dung cho tôi. Đừng đến muộn."

———

"Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy?" Renjun tự hỏi bản thân một cách lo lắng khi đi đi lại lại trong phòng. Bữa tối đã gần kết thúc, khoảnh khắc mà cậu sợ hãi sắp đến: "Không, mình đang nghĩ gì vậy? Chỉ là vẽ một bức tranh thôi. Nhưng mà mình còn chưa lên tiếng đồng ý mà!"

Cuối cùng, Renjun rời khỏi căn phòng của mình, mang theo tất cả các dụng cụ mà cậu có để vẽ tranh, thậm chí cả những thứ không cần thiết cho một bức chân dung. Cậu đang đứng trước cửa phòng Jeno, suy nghĩ xem nên gõ cửa hay bỏ chạy. Cậu vẫn có thời gian để ngụy tạo việc mình bị ốm hoặc bị xe tải cán qua hay bất cứ lý do nào đó khiến cậu có thể từ chối tới vẽ cho Jeno.

[NOREN ] The Sharpshooter's ShadowWhere stories live. Discover now