Chap 11

577 54 22
                                    

Một tuần rưỡi sau, Renjun quay lại lâu đài cùng một vị y tá đi theo để tiện theo dõi tình hình sức khỏe của cậu. Vết thương của Renjun đã khô và hồi phục nhanh không tưởng. Theo lời bác sĩ, với tốc độ hồi phục nhanh như thế này, cậu có thể trở lại làm việc ngay lập tức. Jaemin không đến thăm cậu như mọi khi, anh ấy chỉ đến đưa đồ ăn và trò chuyện một chút rồi rời đi.

Tuy vậy, có một người vẫn khăng khăng đòi ở lại qua đêm trong phòng của cậu.

"Quay về phòng đi!" Renjun bực tức quát lên.

"Tôi không muốn!" Jeno cau mày. Người này ấy vậy mà dám mắng anh, có phải thấy anh dung túng nên muốn làm càn phải không?

"Tại sao anh lại cứng đầu như vậy?"

"Tại sao em không để tôi ở lại đây? Tôi sẽ không làm gì khi em ngủ đâu." (Ừ thì không làm gì)

Một vệt đỏ tức giận lan rộng trên má Renjun khi cậu nghĩ về điều gì đó khác biệt mà họ có thể làm.

"Ra khỏi đây, Lee Jeno!"

"Em thật keo kiệt."

"Còn anh là người kiên trì, không, là cứng đầu."

"Tôi chỉ muốn ở lại đây để đảm bảo rằng không có ai tấn công em khi đang ngủ."

"Lâu đài này của anh không thể bị bắn thủng. Đừng lấy lý do bảo vệ tôi, anh lươn lẹo vừa thôi."

"Nhưng em lại có thể xoay sở để phá vỡ các phòng tuyến canh gác của lâu đài trong đêm định mệnh đó rồi lẻn vào đây."

"Bởi vì tôi là người giỏi nhất trong lĩnh vực trộm cắp của mình."

"Tuy nhiên, em đã thất bại."

Một tiếng thở dài thất vọng thoát ra khỏi môi Renjun trước khi cậu chịu hết nổi mà tung một chiếc gối qua nơi Jeno đang đứng.

"Lee Jeno! Đi! Ra! Ngoài!"

Jeno cố tránh được mấy cái gối rồi nhanh chân bước tới chỗ Renjun, cả hai tay cậu bị ép xuống giường. Đôi mắt của Jeno dán chặt vào khuôn mặt của Renjun như đang ghi nhớ cậu trông ra sao khi không đeo mặt nạ mặc dù anh có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của cậu mỗi ngày. Jeno chỉ cảm thấy kỳ quái khi nhìn cận cảnh gương mặt của Renjun.

"Đừng dùng sức quá, em vừa mới tỉnh lại gần đây thôi. Tôi cần em làm rất nhiều việc vì vậy tôi sẽ dạy em thứ gì đó cần thiết."

"Dạy tôi cái gì? Giết người à?"

"Chiến đấu." Jeno trả lời: "Tôi sẽ dạy em cách tự vệ. Tùy vào em, có thể đánh bất tỉnh đối thủ, để lại sát thương vĩnh viễn hoặc như lựa chọn khởi đầu của tôi, giết chết kẻ thù ngay lập tức."

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương của Renjun.

"Tôi không muốn em gặp nguy hiểm như vậy lần nữa, Renjun. Tôi không nghĩ mình có thể trụ vững được nếu mất em."

Cách Jeno tạo nên câu nói vừa rồi của anh khiến trái tim Renjun đập loạn xạ. Điều này không tốt cho cậu. Renjun nửa muốn đẩy Jeno ra vì cậu cảm thấy có chút không ổn nhưng đồng thời nửa muốn kéo Jeno lại gần và luồn ngón tay vào tóc anh.

[NOREN ] The Sharpshooter's ShadowWhere stories live. Discover now