Chap 08

563 48 8
                                    

Renjun và Jaemin quay trở lại đã thấy khoảng sân trước lâu đài được lấp đầy bởi những chiếc bàn tròn, một chiếc bục dựng tạm nền đen được trang trí bằng hoa tươi và đèn nhiều màu, mấy người cộng sự khác hiện đang làm một chiếc giá đỡ mà Renjun không biết là gì.

Rón rén trở lại phòng của mình, Renjun trút bỏ chiếc áo choàng và nằm trên giường. Cậu đã kiệt sức đến tận xương tủy nhưng ngày hôm nay còn lâu mới kết thúc.

"Chỉ chợp mắt một chút thôi..." Renjun tự lẩm bẩm. Ý thức rời khỏi cơ thể khi cậu chìm vào giấc ngủ mộng mị.

Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, tiếng gõ cửa đánh thức Renjun. Một ánh sáng ấm áp dịu nhẹ từ cửa sổ rọi vào trong phòng. Cậu bật đèn và đi ra mở cửa.

Renjun há hốc mồm khi nhìn thấy Sharpshooter trong chiếc áo sơ mi đen tuyệt đẹp và quần đen vừa vặn. Hôm nay Jeno đeo một chiếc mặt nạ khác thay vì chiếc màu đen thường ngày, vì thế Renjun chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của anh. Chiếc mặt nạ này được cắt một cách tinh tế không có cạnh sắc, được đúc hoàn hảo để vừa với khuôn mặt của Jeno. Nó được trang trí bằng những viên kim cương thật và đá quý núi lửa. Renjun có thể nhìn rõ hơn một chút sống mũi của Jeno và cậu thấy nốt ruồi dưới mắt anh, rất thu hút.

"Tôi có thể không?" Jeno nhướng mày. Renjun mở rộng cửa để mời Jeno vào trong.

Mùi nước hoa nồng nàn của anh tràn ngập căn phòng khiến Renjun chìm trong cơn mê. Cậu không thể không ngưỡng mộ cách Jeno xây dựng hình ảnh bản thân. Anh không quá gầy cũng không quá cao, chỉ là vừa vặn đúng kiểu mà Renjun thích.

'Mình đang nghĩ gì vậy?' Renjun ngẩn người.

"Vậy, chuyến thăm quan diễn ra như thế nào?" Jeno hỏi.

"Chuyến thăm quan?" Renjun có chút bối rối. Cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ nên não bộ vẫn đang cố gắng tiếp thu những điều Jeno vừa nói.

"Không phải cậu đã đến thăm quảng trường thành phố với người bạn của tôi vào ban sớm sao?"

"Anh đã nhìn thấy chúng tôi?"

"Tôi có camera giám sát ở khắp mọi nơi." Jeno trả lời. Anh đang làm cái gì đó trước bàn ở đầu giường của cậu nhưng Renjun hoàn toàn không thể nhìn thấy vì tấm lưng rộng của anh.

"Với một người mới bình phục chấn thương gần đây, cậu chắc hẳn là người kiên cường."

"Tôi đã nói với anh nhiều tuần trước rằng tôi ổn mà. Mãi mà anh có nghe đâu."

"Tôi rất vui vì đã không cấm túc cậu trong phòng dựa trên những việc mà cậu vừa làm. Ra khỏi phòng bằng cách nhảy từ cửa sổ? Vui chứ hả?"

Renjun nghĩ rằng tranh cãi với Jeno là vô ích, vì vậy cậu sẽ im lặng. Hoặc do chột dạ, dù gì thì việc nhảy từ trên lầu xuống đối với một người vừa hồi phục chấn thương chân thì có vẻ hơi hoang đường với người khác.

"Giờ cậu nên mặc cái này cho sự kiện." Jeno quay người lại rời khỏi chiếc bàn. Trên giá treo một chiếc áo sơ mi sa tanh đen và quần tây trắng. Renjun chắc chắn rằng nó được làm từ chất liệu đắt tiền. Cậu ngập ngừng bước về phía nó và sờ tấm vải trên tay. Nó mềm và có mùi... Giống như mùi của Jeno.

[NOREN ] The Sharpshooter's ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ