*PHẦN CỦA TAEYANG*

861 21 0
                                    

 

 

 “세상에 너를 소리쳐!” – Hãy hét lên với cả thế giới! Hướng tới ước mơ, BIGBANG và 13.140 ngày thử thách

===== PHẦN CỦA TAEYANG

1. KHI LÀM VIỆC CHĂM CHỈ CHÂN THẬT, MỘT NGƯỜI CÓ THỂ TỎA SÁNG DÙ Ở BẤT KÌ NƠI ĐÂU.

“Vậy nên hãy nhảy đi… không có gì hấp dẫn khi đi trong một vòng tròn cả”

Điều kiện đầu tiên duy nhất cho 1 ngày mai đầy triển vọng là ngày hôm nay khác ngày hôm qua. Cho ngày mai đầy triển vọng này, chúng ta vẫn phải làm việc chăm chỉ đến bây giờ. Trong giai đoạn kế, tôi sẽ chia sẻ những kí ức của mình về chuyến hành trình này. Tôi đã đi mà không hối tiếc. Định mệnh của tôi đã tìm thấy tôi, như thể đã được định trước.

Thẳng đến “con đường hoang vu” thú vị.

Ở trường trung học, có một học sinh trong lớp tôi thích điên cuồng trò chơi điện tử. Không có từ nào khác để miêu tả cậu ta. Cậu ấy không chỉ chơi điện tử suốt đêm dài, mà còn đi đến quán café internet vào buổi sáng trước khi đến trường, chỉ để chơi. Nó không đơn giản chỉ là một thú vui. Trong giới hạn kĩ năng, cậu ấy có thể sánh được với những game thủ chuyên nghiệp. Bất cứ khi nào có trò chơi mới được phát hành, cậu ấy hẳn sẽ là người hoàn tất các cấp độ nhanh nhất. Nếu cậu ấy thấy một lỗi hay chỗ chạy không đều trong trò chơi, cậu ấy sẽ viết mã gian lận và chia sẻ cho mọi người.

Một ngày, chúng tôi có cơ hội nói chuyện. Vì tôi là một thực tập sinh, tôi dành nhiều thời gian ở ngoài trường hơn là trong trường, nhưng lúc tôi có thể trò chuyện với những người bạn của mình là những kí ức đẹp nên tôi sẽ không bao giờ quên sự việc này.

“Này cậu, ước mơ của cậu là gì?”

Vì cậu ấy rất mê game, và gia đình cậu ấy cũng khá giả, tôi đã hỏi và háo hức chờ câu trả lời, mong một câu trả lời thích hợp với niềm đam mê và kĩ năng của cậu ấy.

“À? Ừm… Tất nhiên, ước mơ của mình là sở hữu một quán café internet! Như thế mình có thể tiếp tục chơi game mà không phải trả tiền!”

“Cái gì?!!”

Tất nhiên, đó là ước mơ của cậu ấy. Nó không đúng cũng không sai. Nhưng tôi thật sự đã mong đợi cậu ấy sẽ có một tham vọng khổng lồ nên tôi cảm thấy thất vọng. Trong tim tôi, tôi muốn nói “Cậu có thể dễ dàng thực hiện ước mơ đó! Sao không mơ về thứ gì đó lớn hơn và xa hơn tầm với của mình?”. Nhưng tôi không thể nói lên suy nghĩ của mình. Cậu ấy có cuộc sống của riêng mình. Và lựa chọn của cậu ấy đáng để tôn trọng và xác nhận. Nhưng nếu bây giờ tôi có cơ hội, tôi sẽ bảo cậu ấy “Với 1 người có thể trở thành game thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, có một tham vọng nhỏ bé như vậy thật nguy hiểm và uổng phí to lớn”.

Từ khi tôi bắt đầu cụ thể hóa những hành động để thật sự hoàn thành ước mơ trở thành ca sĩ, một cách thẳng thắn tôi đã mất cảm hứng với trường học. Không phải vì tôi ghét các giáo viên hay các bạn cùng lớp, nhưng tôi thất vọng với sự đi lên chậm chạp nơi trường học. Sự lặp đi lặp lại, không có chủ đích, và sự vô nghĩa của con đường mang tính lý thuyết, tính phi lý và hiệu quả chậm của phương pháp học, và sự rời rạc trong hệ thống, tất cả khiến tôi cảm thấy không bằng lòng và chưa thỏa mãn. Nhưng cái tôi không chịu được là nhìn những người bạn cùng lớp mình cúp học, những người được cho ăn và cứ thế nhàn rỗi. Trong đôi mắt non trẻ của mình, họ đang lãng phí từng ngày quý giá một cách không mục đích. Họ ăn thức ăn ngon. Chừng nào giáo viên không la rầy họ, họ sẽ không sao. Chừng nào họ cải thiện kết quả học của họ dù chỉ một chút, họ cũng đã vui. Họ chọn câu trả lời cho những câu hỏi trắc nghiệm như thể đang chọn thức uống từ quầy tự động.

SHOUTING OUT TO THE WORLD - Big Bang's autobiography [full] -Vietnam TranslationTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon