i. Dimin 5 tuổi hay 5 Dimin?

Start from the beginning
                                    

Thế là Minjeong hôn lên má còn lại nghe cái chụt, kiên nhẫn ngồi chờ Jimin nuốt cho xong cơm. Lạ nhỉ, mấy hôm nay lại có tật ngậm không nhai, có khi là do nàng đổi loại gạo khác không ngon bằng hay sao, mà lúc trước đổi một lần rồi Jimin đâu có ăn lâu như này, hay là do thức ăn hôm nay không được ngon?

"Jimin à, hôm nay cá em nấu không hợp khẩu vị hả?"

Minjeong vuốt mấy cọng tóc loà xoà ra sau tai cho cô, ân cần hỏi han. Nếu thật là vậy thì chiều nàng sẽ nấu món khác. Jimin thích ăn gà sốt mật ong lắm, có điều ăn gà nhiều quá cũng không tốt, Minjeong chịu khó học hỏi, đổi món liên tục. Cá ngày hôm nay giá hơi đắt nhưng bù lại có nhiều dinh dưỡng mà kẹt cái khó nấu, nàng đắn đo mãi mới dám đặt về rồi quần quật với nó cả tiếng đồng hồ trong bếp đấy.

"Ngon mà... Mindon nấu gì cũng ngon!"

"Thế sao Jimin lại ăn chậm hơn lúc trước rồi?"

Jimin nói xạo, nhìn cái đảo mắt trợt qua trợt lại là biết. Jimin luôn sợ làm Minjeong buồn hay phật lòng, cô có mỗi mình nàng, nên rất lo một ngày nào đó mình không ngoan nàng sẽ liền bỏ mình mà đi. Vì vậy, ngốc ngốc thế thôi nhưng hiểu chuyện lắm, cái gì không thích cũng giấu trong lòng chẳng dám nói ra cho Minjeong biết, Minjeong muộn phiền.

Minjeong tất nhiên hiểu rõ bảo bối nhà nàng, im lặng không nói gì. Nàng là đang suy nghĩ xem chiều sẽ đổi qua cái nào khác để Jimin ăn nhiều hơn, hoàn toàn không phải đang buồn vì cô chẳng chịu ăn hết cá. Minjeong gặng hỏi vài lần nữa, Jimin mới lấm lét trình bày lí do.

"Cá... béo..."

"Nhưng mà, nhưng mà vẫn ngon..."

Mặt mày tiu nghỉu, nửa không muốn ăn, nửa lại không muốn bỏ mứa công sức của nàng.

"Nhưng mà, nhưng mà béo..."

"Béo ý..."

"Không có sao đâu ngốc ơi."

Minjeong buồn cười nhìn đồ bối rối cứ chồm chôm mãi trên ghế từ nãy đến giờ, hẳn là đang mâu thuẫn trong lòng lắm đây. Trái tim nàng mềm nhũn, Jimin là cái đồ ngốc đáng yêu.

Trưa ấy Jimin không ăn thêm cá nữa, Minjeong dẹp đĩa cá sang một bên, đút cho cô nửa chén cơm còn lại với canh rau củ. Món này thanh đạm, bé cáo con ăn hoài và cũng thích ăn lắm nên mấy chốc đã hết nhẵn. Minjeong hài lòng hôn hôn tặng mấy cái vào trán, dắt tay cáo con đi rửa miệng, uống thêm ly sữa nữa rồi ngủ trưa.

"Đọc sách Mindon ơi."

Quên. Còn đọc sách.

Quả không hổ danh là con cáo chăm học nhất thế giới.

Jimin từ ngày xảy ra biến cố, nhiều thói quen đều bị thay đổi đi. Chẳng hạn như tư thế khi ngủ. Lúc trước người ra sao dáng ngủ y vậy, tính cách phóng khoáng nên ngủ rất thoải mái, chân tay dài sải lai ra cả giường, lại còn hay lăn lộn. Sau này thì cứ co rúm ró vào, áp mặt vào hõm cổ còn tay níu lấy eo người nằm bên cạnh. Lại còn hay giật mình giữa giấc. Tệ hơn là gặp ác mộng, lưng áo sẽ ướt đẫm và cứ thút tha thút thít mãi. Minjeong biết, nên sẽ luôn dỗ dành đồ ngố tàu nhà mình mau ngủ tiếp.

"Mindon ơi."

Trời buổi chiều mùa hạ hanh khô và nóng nực, Minjeong đem đồ từ máy giặt ra ban công phơi. Đâu được ba bốn cái áo thì đã nghe thấy tiếng Jimin í ới, sau đó là bóng người gầy gầy dụi mắt bước ra chỗ nàng, ngồi thu lu xuống cái ghế nhựa gần đó, tròn mắt nhìn Minjeong móc quần áo vào móc rồi treo lên.

Minjeong làm việc nhà, Jimin ngồi ngắm Minjeong làm việc nhà.

"Mindon ơi."

"Ơi?"

"Mindon sẽ chọn Dimin 5 tuổi hay 5 Dimin?"

Lại là câu hỏi lúc trưa.

Chẳng biết Jimin xem chương trình truyền hình nào mà lại lọt ra câu hỏi trời ơi đất hỡi này mang đi hỏi nàng.

Chọn cái nào cũng banh nhà, nghịch quá ai mà chịu nổi.

Nhưng lại nhớ đến biểu hiện không mấy ổn của Jimin lúc sáng lại không nỡ trêu cô tiếp.

Minjeong cầm chiếc áo màu vàng hình gấu teddy chưa kịp treo lên đi tới chỗ Jimin, dịu dàng như gió mát, đặt lên trán người yêu một nụ hôn. Nàng mỉm cười, xoa xoa cái má ngủ ịn lên chiếu trúc đến hằn cả vết hoa văn nom buồn cười dã man, thương yêu trả lời cô một câu vẹn cả đôi đường.

"Miễn là Jimin thì em đều chọn."

"Oa!"

Jimin nghe xong, cười tít cả mắt, vui vẻ nhào đến ôm lấy Minjeong làm nàng la oai oái vì cái áo hẵng còn ẩm bị kẹt giữa hai người đang làm áo nàng lẫn áo cô ẩm theo. Jimin chu môi, hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn thân yêu của Minjeong.

Dimin cũng thích hôn Mindon, vì Mindon mềm mềm.

"Dimin cũng chọn Mindon!"

Ban công bên trên có chuông gió rung rung, bên dưới có hai trái tim rung rinh.

"Dimin chọn ở bên Mindon cả đời."

À há, nhớ lời đã nói đấy Dimin nhé!

Dấu yêu ơi~Where stories live. Discover now