8. Mười tám năm, mười tám ngôi sao

Start from the beginning
                                    

Thú thật, Kim Thạc Trân rất hiếm khi đụng vào những bức hình tuổi thơ của mình. Vì cậu thừa biết bản thân tự ti với ngoại hình lúc nhỏ của mình, nên nếu chẳng có việc gì làm, cậu sẽ chơi cùng Thái Hanh chứ không hề rảnh rỗi mà lôi chúng ra ngắm nghía.

"Xem cậu kìa, có lúc nào là không cầm Alpenliebe không?" Người kia chỉ tay vào bức hình bên trái, bức hình đó là lúc Thái Hanh cõng Thạc Trân, để cậu ta vui vẻ trên lưng mình cũng những viên kẹo dâu ngon lành.

"Còn không phải là cậu mỗi ngày đến trường đều cho tôi vài viên sao?" Ai đó bĩu môi trách ngược lại. 

Ai nói Kim Thạc Trân kia lùn, mập, xấu xí chứ? Là ai nói vậy? Sóc nhỏ của y từ nhỏ vốn đã đáng yêu thế này cơ mà, phúng phính một chút thì cũng chỉ làm đầy đặn thêm hai chiếc bánh bao ở má, chứ không hề tròn xoe như quả bóng nha! Thú vui của Thái Hanh hồi nhỏ ngoài việc bảo vệ cậu bạn thì chính là xoa xoa hai má bánh bao đó, chúng mềm mại, trắng trẻo, thật muốn cắn một miếng.

"Đây là lúc sơ trung, còn nhớ không?" 

"Đương nhiên rồi. Lần đầu tiên chúng ta chơi piano bốn tay trước trường mà." 

Năm ấy, Kim Thạc Trân và Kim Thái Hanh quả thật là có tiếng tăm trong trường học. Một người hoạt bát trong câu lạc bộ, người còn lại là học bá nổi tiếng với thành tích cao chót vót, có ai là lạ chứ?

Thái Hanh rất mạnh về dương cầm, Thạc Trân biết điều này rất rõ. Dù cậu có biết chút ít, nhưng không thể có niềm yêu thích và khả năng tuyệt vời của cậu ta được. Vậy nên khi ấy, Thái Hanh chính là người giúp đỡ cậu rất nhiều trong tiết mục đó, là người bạn diễn dày dặn kinh nghiệm mà cậu có thể dựa vào. 

"Nè! Ai cho cậu chụp hình tôi ngủ?" Riêng tấm hình Thạc Trân ngủ gật ở thư viện năm cao trung, là Thái Hanh tự tay chụp rồi dán chúng vào. 

"Vậy thì đừng có mở miệng ra là tự nhận mình là người đẹp ngủ trong rừng nữa." 

Quá trình lớn lên, Thái Hanh có Thạc Trân. Và dĩ nhiên, Thạc Trân không thể sống thiếu Thái Hanh.

Họ vốn dĩ biết những ngày tháng tốt đẹp như vậy đang cần phải nhanh chóng kết thúc để mở sang những trang khác của cuộc đời. 

Vậy nếu như sau này, Thái Hanh không có Thạc Trân, cuộc sống của Thạc Trân vắng bóng đi Thái Hanh thì sao?

"Nè, sao tôi tự gấp. Cậu nhận đi?"

"Sao lại đưa tôi?" 

"Tôi nghe đâu đó có người nói, mỗi một ngôi sao tượng trưng cho tình cảm của một người dành cho đối phương. Trong đó có mười tám ngôi sao... là mười tám năm tôi có cậu." 

Trò nghịch ngợm viển vông của tụi con gái này trước giờ không phải là sở thích của Thạc Trân, không ngờ có một ngày, cậu lại đưa thứ này cho Thái Hanh. Thạc Trân không biết phải nói cho Thái Hanh nghe thêm những gì, chỉ sợ nói ra nhiều, khóc lại thêm nhiều. 

Cậu... không muốn xa cậu ta!

"Cấm hoàn lại!" 

Sóc ngốc. 

Sóc lùn.

Sóc hâm. 

Kim Thái Hanh chưa từng nghĩ đến một ngày của mình sau này sẽ thiếu vắng những tiếng nói trong trẻo của cậu ta. Chưa muốn nghĩ, chưa từng nghĩ và cũng không thể nghĩ tới.  

"Nghĩ gì mà sến súa thế!" 

Trán người kia bị búng rồi, làm tỉnh cả người luôn. 

"Thôi đi ngủ đi, tối hôm nay cậu muốn dày vò cái gối ôm này thế nào cũng được."

Thái Hanh mang con người kia lên giường, đẩy vào trong góc, tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút rồi đắp chăn lên cho cậu ta, bản thân cũng nhanh chóng thu dọn tất cả rồi nằm xuống. 

Vừa đặt lưng xuống giường, con sóc kia liền nhào tới, ôm lấy cơ thể Thái Hanh khư khư không muốn bỏ, hơn nữa còn gác hẳn chiếc chân ngắn lên mình người kia cho chắc chắn. 

"Sau này không được chơi thân với người khác hơn tôi." 

"Biết." 

"Không được đưa người khác đi học." 

"Biết." 

"Không được hẹn hò mà không nói trước cho tôi biết." 

"Biết." 

"Không đ..." 

"Này, là cậu đang ghen phải không? Yêu tôi hả?"

"Nói nhảm cái gì? Ai thèm ghen với cậu?" 

"Làm bạn của cậu mười tám năm nay nhưng vẫn có thể làm bạn trai cậu mà, thừa nhận nhanh đi, tôi không chê cậu."

"Ai nói người ta yêu cậu chứ? Đồ tham lam, cơ hội, muốn một được hai!" Kim Thạc Trân nhắm nghiền mắt, bịt hai lỗ tai đang đỏ hồng của mình. 

Thái Hanh thấy vậy, liền đưa tay lên miệng kẻ kia, "suỵt" một tiếng rõ dài. 

"Nói nhỏ thôi, mẹ tôi mà biết cậu đáng yêu như thế thì ngày mai sẽ mang sính lễ tới hỏi cưới mất." 

Xem ra, phi vụ hẹn hò này, không tồi! 

Kẻ cương người nhu, một người biết bảo vệ, một người biết ngoan ngoãn, không tệ chút nào. 

Đùa thôi. Chứ để con sóc kia tự mình nói lời yêu thương ra thì lâu lắm, có khi tới lúc cả hai đầu tóc bạc phơ, răng rụng gần hết cậu ta vẫn chẳng dám thừa nhận bản thân mình có tính chiếm hữu cao tới nhường nào. 

"Mười tám năm, mười tám ngôi sao." Thái Hanh nghĩ thầm, nhìn qua lọ sao giấy nhỏ đang nằm trên bàn học của mình. 

Cảm ơn cậu nhé, Thạc Trân. Vì đã coi tôi là người quan trọng trong cuộc đời cậu. 

#JiNa

[TaeJin] Cà Phê Đắng Có Vị Dâu Tây - dropWhere stories live. Discover now