2. Cậu là sóc nhỏ, không phải lợn hồng!

759 101 20
                                    

Thạc Trân từ nhỏ sinh ra đã mập mạp, múp míp. Nhưng tuyệt nhiên không phải do thằng bé ăn nhiều nha! 

Trân Trân ngoan lắm, mẹ thằng bé đã dặn từ rất lâu về việc cư xử rồi ăn uống. Khi ăn cho dù đói cũng đừng chớ thuận tay gắp nhiều thức ăn vào bát, ăn phải từ tốn, miệng không được hé ra, như vậy nếu bị người khác nhìn được sẽ rất khó coi.

Nhưng vì ngoại hình khi còn 4, 5 tuổi này của Trân Trân mà nhóc vẫn thường bị người khác chê cười, nói cậu là... lợn hồng! Lợn hồng cũng rất đáng yêu nha, nhưng đặt trong tình cảnh này quả là tức chết người ta mà. Trân Trân không chán ghét lợn, cũng đặc biệt ưa màu hồng, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nghe tới câu này, mặt mũi lại xị xuống, má hồng nay càng thêm hồng!

.

Đám trẻ trong trường mẫu giáo khi ấy vốn thích nô đùa, chạy nhảy.

Chúng khi không có sự giám sát của cô thì đã tự phong cho bản thân một danh xưng "quản trò", sau đó thì nghịch mọi thứ trên đời.

Xem nào, hôm nay ngoài gia đình ra thì còn trò gì khiến bọn trẻ phấn khích?

Phải! Chạy đua

Trò chơi này chỉ có nam mới tham gia, nữ thì có chút bất tiện. Mấy bé gái ấy ưa mặc váy lắm, nếu để ngã ra đấy thì...

Thạc Trân cũng không phải ngoại lệ, cậu ở nhà cùng bố coi người ta chạy điền kinh trên TV thì vô cùng thích thú, cơ thể của mấy chú cao to, chân dài thật dài, đâu đâu cũng có cơ bắp hết á!

Chúng cũng ra vẻ khởi động, đắc ý về thể lực của mình rồi nhìn đối thủ chung quanh. Xem nào, có vẻ như lúc này là lúc để cho những bé nhẹ cân kia có thể lấy chút thể diện cho mình trước những bé tóc dài. Chúng mỉm cười, sẵn sàng vào vị trí chiến đấu.

Thái Hanh tuy không béo, nhưng cũng không phải gầy. Thân hình cân đối, được cái có nhiều người để ý.

Đám trẻ này cũng không phải vừa, từ nhỏ đã có phẩm vị tốt như vậy...

Chẳng trách từ đầu dãy tới cuối dãy, lượn một vòng thôi cũng dễ dàng nghe thấy các bé cá cược xem Thái Hanh sẽ về đích và đứng thứ hạng thứ bao nhiêu.

"Mình đoán Thái Thái chạy không nổi đâu!"

"Nói bậy! Thái Thái không thể nào vô dụng như thế được."

"Đúng nha! Thái Thái đẹp, nhất định đạt giải nhất!"

Chúng nghĩ ra mọi lí do trên đời để bao biện cho ý kiến của bản thân. Chung quy lại vẫn vì hai chữ Thái Thái.

Thái Thái đằng này không có phản ứng gì, cậu cũng xếp hàng như các thành viên khác, chuẩn bị xuất phát mà thôi.

"E hèm! Mình chuẩn bị đếm đây! 3! 2! 1! Xuất phát!" Một âm thanh từ một bé trai được xếp vào vị trí trọng tài, cậu ta vừa dứt lời, người liền không thấy đâu nữa.

Nói không sai, không phải những bé mảnh mai hơn nhất định sẽ về đích sao? Chúng lợi thế là cái mình không mấy nặng nề, nên di chuyển vận động nhanh như cắt.

Thạc Trân bị bỏ lại phía sau rồi. Nó nhìn xung quanh, hai phía nó đồng đội liền bỏ nó mà cao chạy xa bay.

Nhưng phần thưởng là một hộp lego, không phải ai chạm đích thì ắt sẽ đoạt được nó sao?

[TaeJin] Cà Phê Đắng Có Vị Dâu Tây - dropOù les histoires vivent. Découvrez maintenant